Triệt tiêu nhân cách – Tội ác chống loài người

Đảng CSVN chỉ cho phép  các trí thức và tổ chức khoa học tư nhân "gảy đàn cho trâu nghe"

Đảng CSVN chỉ cho phép các trí thức và tổ chức khoa học tư nhân “gảy đàn cho trâu nghe

Nhân cách là tập hợp những cảm xúc, thái độ, quan điểm, niềm tin, hành vi cư xử của một cá nhân. Tập hợp ấy gắn liền với một cơ thể sống và luôn được thay đổi từng giây từng phút, kể từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, vì vậy người ta không thể tìm ra hai người hoàn toàn giống nhau về nhân cách.Khi xã hội càng phát triển, sự khác nhau về nhân cách càng bộc lộ nhiều hơn, rõ hơn. Chẳng hạn như những năm 1975 – 1990 tại Việt Nam, một gia đình có mức sống trung bình thì không thể có điều kiện “kén cá, chọn canh” cho bữa cơm hàng ngày, nhưng ngày nay thì điều kiện đã cho phép các thành viên một gia đình tùy ý kén chọn; Hay một người có năng khiếu hội họa, trước đây đã không có điều kiện tiếp cận với những lớp học năng khiếu để trở thành một tài năng, vì vậy có thể thế giới đã mãi mãi không được chứng kiến những sản phẩm của họ, cho dù họ không hề mong muốn và cũng không hề mắc sai sót gì.Thật vậy, nếu Học thuyết nào hướng đến đồng nhất hóa các cá nhân thì đó là học thuyết phi khoa học, phi nhân tính. Còn ai đó hành động theo hướng dẫn của Học thuyết đó thì dù muốn hay không, họ là tội đồ chống lại sự phát triển con người.

Lý thuyết Cộng sản do Karl Heinrich Marx (Mác – Lê) khởi xướng đã khẳng định rằng, khi xã hội phát triển cao thì mọi người đều có nhu cầu giống nhau hết, mọi người đều mong muốn “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Tuy nhiên thực tế hàng nghìn năm nay, không một người có tự trọng nào lại mong muốn bản thân mình được “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Đơn giản vì kết quả lao động của từng người đã và sẽ luôn là thước đo phẩm giá của một con người. Vì vậy, Học thuyết Mác – Lê là Học thuyết phi nhân tính.

Chính Tác giả của những lời lẽ này đã từng được “Các hậu bối của Marx” phân phối (13kg gạo + 200g đường + 300g thịt) mỗi tháng, kể cả tháng bị đau ốm và không ăn hết. Thậm chí những “hậu bối của Marx” còn phân phối cho nam giới loại vải may quần cho nữ và không được quyền thay đổi …

Lớp đảng viên mới hôm nay họ không còn thuần khiết là “hậu bối của Marx” nữa, đơn giản là vì, chẳng ai muốn bản thân mình vô sản nữa, họ sẵn lòng chuyển giao khát vọng vô sản cho những lứa đảng viên sau. Vì vậy, họ mong muốn một cái tên khác – “hậu hậu bối của Marx”. Cái tên như vậy vừa đảm bảo cập nhật tình hình lại vẫn giữ được “truyền thống”:

Một mặt, các hậu bối của Marx không còn “mặn mà” với Lý thuyết cộng sản, vì không thể nào chứng minh với dân chúng về tính tất yếu và những đặc tính ưu việt theo lý thuyết này – Tức là nếu tiếp tục bênh vực nó, chẳng khác nào thừa nhận bản thân thiếu cập nhật thực tế.

Mặt khác, bỏ hẳn lý thuyết ấy đi thì chẳng khác nào giải tán Đảng cộng sản – Tức là bỏ đi “truyền thống”, bỏ đi lý do tồn tại Đảng cộng sản.

Thêm vào đó, khi gọi lứa Đảng viên hôm này là “hậu hậu bối của Marx”, vừa phân biệt được với loại đơn thuần chỉ là Hậu bối, vừa né tránh được những nhận xét “sai lệch” cho rằng “Đảng công sản đang đánh bật gốc rễ và hỏa táng gia phả của mình”.

Cho dù đã đổi tên gọi chung cho lứa đảng viên và cả công chức, tuy nhiên những hệ lụy từ Tư tưởng Mác – Lê thì vẫn còn hiện hữu trong thời “hậu hậu bối của Marx”. Một số hệ lụy mà mọi người dễ dàng nhận biết như dưới đây:

1. Phụng sự nhân dân, chứ không phải cá nhân và không thừa nhận cá nhân

Nhân dân là khái niệm chỉ một cộng đồng người nói chung theo địa bàn, hay theo các tiêu thức phân loại nào đó. Còn cá nhân là con người cụ thể bằng xương bằng thịt, có tên riêng, hoàn cảnh riêng, những đặc tính riêng.

Các “hậu hậu bối của Marx” làm việc tại các cơ quan chính quyền Việt Nam đều đã học thuộc lý lẽ “công chức là người đầy tớ của nhân dân”, nhưng chẳng bao giờ họ thừa nhận và cũng không hề hoàn thành trách nhiệm của người đấy tớ khi giải quyết công việc do một cá nhân yêu cầu, đề nghị. Sự thật này không cần đưa ra ví dụ cho bất kỳ ai đã từng một lần làm việc, tiếp xúc với cán bộ công chức Nhà Nước.

Có rất nhiều khẩu hiệu, lời lẽ tuyên truyền mang lại những điều tốt đẹp cho nhân dân, hay người dân nói chung, nhưng chính quyền lại không cho phép bất kỳ một cá nhân nào vận dụng những lời lẽ tuyên truyền ấy. Chẳng hạn như: “Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là biểu ngữ được căng ra khắp mọi nơi. Tuy nhiên, người ta sẵn sàng bắt giam Luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, TS. Cù Huy Hà Vũ, … khi những cá nhân này luận bàn về dân chủ.

Trong những câu chuyện vừa nêu, “hậu hậu bối của Marx” đã không thừa nhận bất kỳ tư tưởng cá nhân nào được bộc lộ ra, hay được truyền đạt với người khác. Họ cho rằng, tư tưởng, tình cảm, niềm tin, … của mọi người dân ắt phải giống nhau hết – giống những gì Đảng đã nói ra.

Cái sự cho rằng như thế luôn là mảnh đất màu mở giúp những nhân cách hèn mạt, những kẻ vô nhân cách khai thác để phát đạt. Những kẻ có năng lực đối lập với những kẻ hèn mạt, vô nhân cách thì chỉ còn cách hoặc tự thủ tiêu nhân cách bản thân, hoặc đi đâu đó cho khuất mắt “hậu hậu bối của Marx”, hoặc là tự thấy uất ức mà chết – Nếu chết vì uốt ức thì người đọc điếu văn cũng không được phép nói lại sự uốt ức này.

2. Quyết nghị tập thể những vấn đề thuộc trách nhiệm cá nhân

Trong công tác quản lý nói chung, “trách nhiệm phải duy nhất” là nguyên tắc hàng đầu. Tuy nhiên, “hậu hậu bối của Marx” đã không áp dụng nguyên tắc hàng đầu này. Chỉ trừ ra những hành vi mang bản chất gây khó cho việc chịu trách nhiệm chung như: hủ hóa, đái bậy, xin ý kiến phong thủy, xem vận hạn …, cũng vì những hành vi này không thuộc phạm vi giải thích của khái niệm quản lý – Nó thuộc “tự quản”.

Điển hình là vụ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Vinashin, một Hội đồng là cấp trên của Chính phủ đưa ra kết luận “trách nhiệm chưa đến mức kỷ luật” cho cả tập thể Chính phủ, chứ không thể nêu đích danh họ tên, chức vụ của bất kỳ cá nhân nào. Nếu vậy, các cấp dưới không nên tiếp tục làm rõ thêm trách nhiệm làm gì – Làm thế chẳng khác gì làm trái.

Có thể nói, kết luận trách nhiệm cho cả một tập thể Chính Phủ là hoàn toàn phù hợp với thể chế chính trị tại Việt Nam. Bởi vì tại Việt Nam, một người biết sử dụng sức mạnh tập thể bằng cách xin nghị quyết của các Hội đồng, của Cấp ủy đảng, của Ban lãnh đạo, … trước khi ra quyết định giải quyết những vấn đề thuộc quyền hạn được giao thì không bao giờ chịu trách nhiệm cá nhân. Vì vậy, để an thân, tất thảy người làm việc trong bộ máy chính quyền, đặc biệt là những người có quyền quyết định đều không muốn có chính kiến riêng – Vì vậy, họ buộc trở thành loại vô chính kiến, vô nhân cách tại môi trường công tác.

Cũng trong vụ việc của Vinashin, vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phạm Thanh Bình đã bị bắt giam vì “thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng” lại là ví dụ điển hình cho biết, ông ta là người không biết cách sử dụng sức mạnh tập thể. Tuy nhiên, nhân cách của Phạm Thanh Bình lại hơn hẳn những công chức còn đang đương nhiệm. Việc Phạm Thanh Bình phải vào trại giam lại là một bước tiến dài về nhân cách, vì Bình không còn giống ai nữa, không còn phải nói dối, không còn phải nói những điều không phải tư duy của chính mình, hay chỉ là nói lại những gì người khác đã nói …

Chủ tịch Hội đồng Quản trị một Tập đoàn kinh tế đã không đủ quyền chủ động mua những chiếc tàu cũ (giá trị ước khoảng 3000 tỷ đồng) về sửa chữa để kinh doanh, vậy thì không có lẽ nào, 87.000 tỷ đồng đều chỉ do nhân vật này làm thất thoát – Vô lý. Các thành viên Chính Phủ đã không chịu trách nhiệm vật chất với những thất thoát thì điều tất nhiên là người dân sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Trong khi đó, “Đổ vỏ” không phải chuyên môn nghề nghiệp, không phải quyền lợi, càng không phải trách nhiệm theo hiến pháp của bất kỳ người dân nào.

Quyết nghị tập thể những vấn đề thuộc trách nhiệm cá nhân là một trong những đặc tính phổ biến diễn ra tại mọi cấp quản lý, mọi cơ quan trong bộ máy chính quyền và doanh nghiệp Nhà Nước.

3. Nếu không làm theo, nếu không thể giải thích được bằng Học thuyết Marx – Lê thì các hoạt động sáng tạo và kết quả của nó được đánh giá không có giá trị

Nếu như những năm trước đây (1975 – 1990) các hậu bối của Marx định nghĩa tuyên truyền bao hàm tất cả những gì có thể sờ thấy, nhìn thấy, nghe thấy. Vì vậy, phương châm hành động của Đảng cộng sản và chính quyền thời kỳ đó là “Cấm đọc, cấm nghe, cấm nói, cấm chuyền tay nhau” tất thảy những gì Đảng không nói.

Hôm nay, “hậu hậu bối của Marx” cũng không hề “kém cạnh” các thế hệ đi trước, khi mà họ yêu cầu “báo chí phải đi theo lề”, hay khi họ ban hành một Quyết định ( Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg) để quy định rằng, tư nhân chỉ được tự do nghiên cứu và công bố kết quả theo danh mục được liệt kê trước.

Sự kiện này đã khiến cho một viện nghiên cứu tư nhân – Viện nghiên cứu phát triển (viết tắt IDS được thành lập từ năm 2007 và theo ý nguyện của Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt) đã phải tuyên bố giải thể, đơn giản vì các trí thức thì không thể hoạt động theo cách của “những con cừu” được.

Tuy vậy, trong cái rủi vẫn có cái may. May là vì, danh mục bị cấm nghiên cứu đã không thấy xuất hiện các hoạt động xét nghiệm máu, cứt, nước tiểu bệnh nhân, cũng không thấy hạn chế số lần mà một cá nhân được phép đại tiện, tiểu tiện trong một ngày… Vì vậy, dù cố gắng rất nhiều, nhưng “hậu hậu bối của Marx” vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu diệt mọi nhân cách trong xã hội.

4. Chấp nhận phản biện trong Đảng, không chấp nhận phản biện đối với Đảng cộng sản

Nếu như người ta có thể giải thích bất kỳ điều gì bằng cách trích dẫn từ Nghị quyết của Đảng thì lời lẽ trích dẫn chính là “chân lý không thay đổi” và miễn bàn thêm. Vì vậy, phản biện Đảng chẳng khác nào phản biện chân lý, phản biện “tiên đề của mọi việc” – không thể như thế được.

Nhưng phản biện trong Đảng thì được. Nếu ai đã từng tham dự một phiên họp Chi bộ đảng, chắc hẳn sẽ thấy tinh thần phản biện trong đảng là rất cao. Cao tới mức mà người viết bài này đã có lần nhắc nhở các Đảng viên dự họp rằng “khẽ mồm thôi, nếu không Công an đến bắt”.

Điều 2, Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg nêu ở trên viết: “Nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cần gửi ý kiến đó cho cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền, không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học và công nghệ”.

Tuy viết vậy, nhưng quyết định đã không định nghĩa thế nào là phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ? Sự thiếu rõ ràng này khiến cho cả những ai làm theo Quyết định và cả những ai chống lại Quyết định đều gặp khó. Vì vậy, không làm gì cả mới là một lựa chọn tốt.

Trong khi đó,

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nhiều lần viết thư tay cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước để chất vấn về quyết định cho phép Nhà thầu Trung Quốc khai thác Bauxite tại Tây Nguyên, nhưng chẳng ai trả lời hay phúc đáp;

TS. Cù Huy Hà Vũ đã gửi đơn kiện Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành trái pháp luật quyết định khai thác Bauxite, nhưng cả Tòa án TP. Hà Nội và cả Tòa án Tối cao đều không thụ lý đơn kiện, cũng không đưa ra lời giải thích gì;

Sinh viên Nguyễn Anh Tuấn đã gửi Đơn tự thú về việc bản thân đã vi phạm Điều 88, Bộ Luật Hình Sự nhưng đến nay đã vượt quá thời hạn tiếp nhận, thụ lý hồ sơ mà Viện kiểm soát Nhân dân Tối cao vẫn không có bất kỳ động thái gì, cũng không thấy trả lời

Những trường hợp trên chỉ là điển hình, chứ thực tế còn hàng triệu đơn khiếu kiện về đủ mọi lĩnh vực, đặc biết nhất là về đất đai, diễn ra tại mọi địa phương trong cả nước.

Trước thực tế về thái độ và năng lực tiếp thu ý kiến nêu trên, những người sáng lập ra IDS đã hiểu được thế nào là “nước đổ đầu vịt” hay “nước đổ lá khoai môn”. Vì vậy, khi mà “hậu hậu bối của Marx” chỉ cho phép các tổ chức khoa học tư nhân “gảy đàn cho trâu nghe” thì họ – các trí thức đã sẵn sàng giải thể IDS, nhằm giữ lại phẩm giá cho các thành viên sáng lập – họ đã buộc phải chọn cách “không làm gì cả”.

Tất nhiên các trí thức cũng không hạ thấp mình để tranh cãi phải / trái với người ký ban hành Quyết định 97/2009/QĐ-TTg làm gì, cũng giống như TS. Cù Huy Hà Vũ và cả 4 luật sư bào chữa đã không hạ thấp mình để nói ra lẽ phải với Hội đồng xứ án và Hà Vũ đã yêu cầu chủ tọa phiên tòa cứ việc tuyên án như đã định – Hội đồng xử án rõ ràng là những kẻ vô nhân cách, giống như một thiết bị điện tử có trang bị chiếc loa.

Có thể nói rằng, hầu hết những người hiện đang làm việc trong bộ máy chính quyền đều là mẫu người có nhân cách hèn mạt (loại này thậm chí còn hổ thẹn khi bộc lộ với người khác về trạng thái đang thèm đi đại tiện của bản thân), sẵn sàng bán rẻ nhân cách. Đơn giản là vì họ chỉ đơn thuần nói và làm cho đúng những gì Nghị quyết tập thể đã đưa ra trước đó mà thôi.

5. Tham nhũng trở thành phương cách để cải thiện nhân cách

Như đã biết, các phát biểu và ý kiến riêng của rất nhiều cán bộ cao cấp trong bộ máy chính quyền chỉ được đưa ra khi họ đã nghỉ hưu – Đây chắc chắn không phải chuyện ngẫu nhiên. Tuy vậy, xã hội vẫn bao dung và vì vậy vẫn khuyến khích họ đưa ra ý kiến, cũng nhằm giúp họ vớt vát lại một phần nhân cách, trước khi họ nhắm mắt xuôi tay. Dù sao đi nữa, họ vẫn là người cầu tiến bộ.

Đối với những người còn đương chức trong bộ máy công quyền, không ai có thể nói lên ý kiến riêng, nếu họ còn muốn tại vị, cho dù đó là lẽ phải. Nhân cách phải tự triệt tiêu để được Đảng dùng.

Tuy vậy, vẫn có những người kỹ lưỡng hơn đối tượng “sau khi nghỉ hưu mới dám nói”, đó là những người tìm mọi cách trục lợi tài sản từ khi còn đương chức. Bởi vì, tài sản vẫn là phương tiện cải thiện nhân cách tốt, ít tạo ra “bất đồng chính kiến” nhất. Đơn giản vì ngày nay, mọi người đều quý trọng đồng tiền, đó là sự khác biệt xã hội lớn nhất so với thời “hậu bối của Marx” – Cái thời mà Quy luật giá trị chẳng có tác dụng gì, cho nên “một đồng tiền thưởng bằng ba đồng tiền công”; Thậm chí, người ta còn hồ hởi đổi mạng sống của chồng và 9 người con lấy một Mảnh giấy có ghi Danh hiệu nào đó …

Ngày nay, tiền tôn vinh chủ của nó rất hữu hiệu trong các hoạt động chi tiêu, mua sắm và giao tiếp thường ngày; Hoặc nếu ai đó tài trợ hàng trăm triệu cho việc tu bổ, xây mới một ngôi chùa thì tên của họ nhất định được khắc trên tấm bia công đức; Hay tiền là thứ dù bạc bẽo nhưng vẫn thừa sức để quyến rũ một phụ nữ trẻ đẹp, nhưng biết trọng đồng tiền về làm bạn tình với những lão ngoài 60 tuổi; Hay nếu ai đó sở hữu chiếc xe hơi cỡ 10 tỷ đồng thì họ nổi tiếng là người giàu có, … Cho dù tiền không hề cho biết người đang sở hữu nó là sang hay hèn, tốt hay xấu, nhiều hay ít kiến thức, … Cũng vì xã hội vẫn luôn “đủ lịch thiệp” để không cần quan tâm đến nguồn gốc của “sự giàu có trong tiêu dùng”.

“Mưu mẹo của những người kỹ lưỡng” vừa nêu là loại “kiến thức” đơn giản và dễ tiếp thu, lan tỏa rộng đến mọi ngõ ngách của Hệ thống chính trị. Vì vậy, phòng chống tham nhũng là điều “không nói ra thì không được, nhưng không làm cũng chẳng sao” – Một sự phù hợp được đa số đồng thuận trong Hệ thống chính trị Việt Nam. Vấn đề duy nhất chỉ là “chia chác như thế nào” mà thôi.

Có thể nói rằng, Karl Heinrich Marx là một kẻ có tài, nhưng không có đức. Khi mà những lời lẽ xảo trá cùa Marx đã khiến cho hàng tỷ người trên thế giới làm theo và / hoặc lợi dụng để trục lợi theo cách đồng nhất hóa mọi cá nhân, đồng nhất hóa cả những quyền cơ bản của một con người, hay thủ tiêu nhân cách và cản trở mọi nỗ lực cá nhân ./.

31/5/2011
ncphuong

6 thoughts on “Triệt tiêu nhân cách – Tội ác chống loài người

  1. Pingback: Những kẻ đáng khinh thường! | ncphuong

  2. Pingback: Chia tách đảng – Con đường cho VN | ncphuong

  3. Thanh says:”… Bác CỐI CHÀY sao lại đi trao đổi với người như thế được chứ ?”
    Trả lời:
    ” Hẹn tác giả 1 tuần sau tôi sẽ giải thích quan điểm của tôi và hy vọng được tác giả chia sẻ, góp ý.” Thanh chưa đọc kỹ comment của tôi ở bên trên nên đã có nhận định tôi là người tối dạ. Thanh chỉ đọc kết luận của tôi mà chưa đọc phân tích của tôi vì vậy Thanh đánh giá tôi hơi sớm. Tôi không bao giờ coi quan điểm của tôi là đúng, là chân lý và của người khác là sai, là phi lý. Mỗi người đều có quan điểm riêng của mình, có quyền thể hiện quan điểm đó, có quyền tranh luận để tìm ra chân lý. Tôi tôn trọng quan điểm của mọi người, của bác CỐI CHÀY và của Thanh. Và tôi có quan điểm của tôi.
    Trân trọng.
    Tran Phong.

  4. “Có tài” vì người Marx đã đánh lừa hàng tỷ người tin vào Học thuyết; “Không có đức” vì đã chủ tâm triệt tiêu nhân cách, thủ tiêu mọi phát triển con người, … như đã thấy đầy rẫy ra đấy…

    Sau khi đã đọc các phân tích đơn giản của bác CỐI CHÀY, mà ai đó chỉ cần có ý định đi tìm kiếm cách chứng minh rằng “Marx là một kẻ không có tài, nhưng có đức” đã tự chứng tỏ khả năng “tối dạ” của mình như thế nào rồi … Bác CỐI CHÀY sao lại đi trao đổi với người như thế được chứ ?

  5. 1 bài viết đầy tâm huyết. Có lẽ tác giả đã trăn trở và suy nghĩ nhiều về cái thời thế điên đảo hiện nay, về chuyện gì đang xảy ra với dân tộc ta và đất nước ta.
    Nhưng tôi có quan điểm khác với quan điểm của tác giả, theo tôi : Karl Heinrich Marx là một kẻ không có tài, nhưng có đức. Hẹn tác giả 1 tuần sau tôi sẽ giải thích quan điểm của tôi và hy vọng được tác giả chia sẻ, góp ý.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s