Cư xử với Đối lập

Thật vậy, các cá nhân con người vốn dĩ khác nhau từ hình dạng, cấu tạo thân thể cho đến tư tưởng, tình cảm và sự nhận thức thế giới,…. Vì vậy ngày nay, hầu hết chính quyền các nước trên thế giới đều thừa nhận và trân trọng mọi khác biệt giữa các cá nhân, xem nó là thực tế khách quan trong xã hội loài người và vì phát triển con người.

Một xã hội dân chủ thường đem lại những lợi ích cho chính người dân. Điều này được minh chứng trong hầu hết các quốc gia phát triển cao, họ sở hữu nhiều tiến bộ khoa học-kỹ thuật, các lý thuyết kinh tế và quản lý xã hội, sở hữu các sáng tạo về văn học-nghệ thuật, sở hữu các giải thưởng quốc tế về mọi lĩnh vực, người dân có được mức sống và phúc lợi xã hội rất cao – cao tới mức, người ta còn sẵn sàng chi tiêu cho phúc lợi chung của nhân loại cũng như phúc lợi cho nhân dân tại các quốc gia khác, thông qua các gói viện trợ, các chương trình hành động… Thừa nhận và tôn trọng sự khác biệt cá nhân đã trở thành điều kiện không thể thiếu cho phát triển xã hội, cho hạnh phúc của từng người.

Tổng thống Nicolas Sarkozy và Đối lập tranh luận trực tiếp năm 2012, trước vòng bầu cử cuối cùng

Tổng thống pháp Nicolas Sarkozy (ngồi bên trái hình chụp) tranh luận 3 giờ trực tiếp trên truyền hình tối ngày 2/5/2012 (giờ địa phương) với Đối thủ trực tiếp tranh cử Tổng thống Pháp là Francois Hollande (bên phải) – Có 2 Giám thị (ngồi giữa) là nhân viên Nhà Đài canh chừng Hai đối thủ, đảm bảo không có “gà bài”, không được cầm theo tài liệu, mang theo trợ lý-thư ký-cố vấn và các phương tiện truyền tin, cũng không được mang vũ khí giết người, … vào Trường quay! hèhe

Ngược lại với cách tiếp cận và cách làm của chính quyền các nước dân chủ là loại chính quyền chuyên chế, độc tài. Các chính quyền chuyên chế không chấp nhận, hoặc hạn chế tối đa các bày tỏ khác biệt về quan điểm, tư tưởng, nhận thức của người dân, thay vì thừa nhận sự khác biệt là một thực tế khách quan. Kết quả của cách tiếp cận và giải quyết vấn đề của chính quyền chuyên chế có thể được minh chứng bằng “sự thịnh vượng” của các quốc gia như: Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cuba, Miến Điện ?

Khi các khác biệt về tư tưởng, sự nhận thức là một thực tế khách quan thì người ta có thể cấm bày tỏ ra, chứ không thể cấm người ta suy nghĩ khác biệt được; Người ta cũng có thể giáo điều, nhồi sọ người dân bằng các bài giảng trong các trường học, bằng cách tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, truyền hình, bằng biểu ngữ, bằng lăng tẩm, mồ mả, xác ướp … khắp mọi nơi, nhằm giúp người dân chỉ biết tin vào những điều mà chính quyền nói. Tuy nhiên, theo thời gian, với sự trải nghiệm và chứng kiến những khác biệt tốt hơn, sẽ tất yếu dẫn đến những kết quả là:

– Sức thuyết phục của những lời lẽ tuyên truyền sẽ giám đi và tự sinh ra các khác biệt về quan điểm, tư tưởng, sự nhận thức;
– Sinh ra các phản biện có khả năng phủ nhận hoàn toàn các lý thuyết, các quan điểm, các tư tưởng của Đảng cầm quyền;
– Sinh ra các phản biện phủ nhận tất cả lý do có thể nói ra để biện minh cho sự tồn tại một chính quyền chuyên chế;
– Làm thay đổi hệ thống chân giá trị xã hội đã được chính quyền chuyên chế dày công xây dựng;
– Người dân không còn tin vào chính quyền nữa, thậm chí họ không tin vào cả những điều thực sự tốt đẹp mà chính quyền đã làm, từ đó hình thành sở thích và thói quen đọc, nghe, nhìn những gì khác với lời lẽ mà chính quyền đã tuyên truyền cho họ;
– …

Vì vậy, dù muốn hay không, sự khác biệt về quan điểm, tư tưởng và sự nhận thức sẽ được sinh ra từ chính những con người đang chịu trách nhiệm tuyên truyền và bảo vệ những quan điểm, tư tưởng đó. Sự thật này có thể được minh họa bằng các sự kiện diễn ra tại châu Âu vào những năm 1990 của thế kỷ trước và các sự kiện diễn ra tại các nước vùng Trung Đông, Bắc Phi, Miến Điện mấy năm qua:

– Sự kiện phá bỏ Bức tường Berlin chia cắt Đông-Tây nước đức vào tháng 11/1989;
– Sự kiện Cách mạng Nhung tại Tiệp Khắc vào tháng 11/1989;
– Sự kiện Khi Đảng cộng sản Liên Xô đang nắm quyền trên danh nghĩa nhưng vẫn cần một Cuộc đảo chính do Vladimir Kryuchkov cầm đầu (một Đảng viên Cộng sản theo trường phái bảo thủ) vào tháng 8/1991 tại Liên Xô, chỉ để lấy lại những quyền lực thực tế đã mất, nhưng Boris Yeltsin (người đã xin ra khỏi Đảng cộng sản từ tháng 7/1990) và các Đoàn biểu tình ủng hộ ông đã thuyết phục được lực lượng quân đội tham ra đảo chính tự giải tán;

– Các thay đổi chính trị, các yêu cầu về quyền độc lập dân tộc xảy ra hàng loạt tại các quốc gia khác thuộc Liên Bang Xô Viết và Đông Âu;
– Sự kiện Gần đây nhất là “mùa xuân Ả rập” diễn ra tại các nước Tunisia, Algeria, Ai Cập, Yemen, Jordan, Libya, Syria;
– Sự kiện Nhà nước Quân chủ Miến Điện chủ động chuyển giao quyền lực cho các Cựu chiến binh vào tháng 3/2011 để Cựu chiến binh làm trung gian hòa giải dân tộc và chuyển giao quyền lực cho người được nhân dân tuyển chọn công bằng, dân chủ.

Ngày nay, người ta đã đặt tên cho toàn bộ quá trình dẫn đến các sự kiện vừa nêu trên là “Tự diễn biến”, các sự kiện đó được nảy sinh, phát triển trong môi trường chính trị chuyên chế, độc tài như một thực tế khách quan không thể tránh khỏi. Nếu ai đó coi “Tự diễn biến” là điều xấu xa và thấy cần phải ngăn chặn nó, thì thực chất, họ muốn chống lại “quy luật phát triển con người”, bằng cách đồng nhất hóa các cá nhân và làm ngu dân.

Bởi vì như đã biết, sự khác nhau giữa các cá nhân là một thực tế không thể chối bỏ, và mọi cá nhân con người đều liên tục thay đổi bản thân, đều liên tục tự lớn lên về nhận thức thế giới quanh mình – Tức là, mọi công dân luôn “Tự diễn biến bản thân mình” về kiến thức nói chung, tự lớn lên và tự thay đổi quan điểm về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống … nói riêng; Nếu như có ai đó không thể “Tự diễn biến bản thân mình” thì họ chỉ có thể là mẫu người vô cảm như cái máy, là người quái thai không có trí não, có thêm vài người thiểu năng trí tuệ cũng không thể “Tự diễn biến bản thân mình” mà thôi.

Nếu xét trong ngắn hạn và tại một quốc gia cụ thể không cho phép người dân bộc lộ bản thân đã và đang “Tự diễn biến”, thì hầu hết người dân trong quốc gia đó sẽ tạo ra vỏ bọc “tôi không tự diễn biến”, khi mà vỏ bọc đó mang lại sự an toàn cho bản thân, mang lại nhiều lợi quyền cho họ. Tuy nhiên, những đối tượng này lại là lực lượng ngấm ngầm “Tự diễn biến bản thân mình” – Lực lượng này không phải mẫu người đặc biệt, nhưng họ chắc chắn là người luôn cầu tiến bộ và chiếm số lượng đông đảo nhất trong mọi cộng đồng dân cư.

Như vậy, lịch sử phát triển con người và xã hội đã khẳng định rằng, sự đối lập nhau về quan điểm, tư tưởng, sự nhận thức hay đức tin, … là thực tế tồn tại khách quan, cho dù các nhóm đối lập với nhau được hoạt động hợp pháp (như tại các quốc gia dân chủ); Hay khi các nhóm đối lập với chính quyền, không thể hoạt động hợp pháp (như tại các quốc gia chuyên chế, độc đảng).

Câu hỏi đặt ra cho mọi chính quyền chuyên chế trên thế giới hiện nay là:

– Chủ động hợp pháp hóa các khác biệt về quan điểm, tư tưởng, sự nhận thức,… như Chính quyền Quân chủ Miến Điện đã chủ động tiến hành từ tháng 3/2011 ?
– Hay để người dân tự tìm cách đòi lại và hợp pháp hóa nó, như câu chuyện xảy ra tại các nước Xã hội Chủ Nghĩa thuộc Liên Xô và Đông Âu những năm 1990, như các quốc gia tại “mùa xuân Ả Rập” ?

Sự khác nhau giữa Phụ nữ Bắc Triều Tiên & Phụ nữ Nam Triều Tiên

“Rất có thể Mọi đàn ông đều không muốn Phụ nữ Bắc Triều khỏa thân thêm nữa” ?

Sự khác nhau giữa Phụ nữ Bắc Triều với Nam Triều không phải do Điều kiện tự nhiên hay thổ nhưỡng; Cũng không phải “vì lụa” hay kỹ nghệ trang điểm; Tất nhiên không phải khác giống nòi; Có lẽ do “Thế lực thù địch” ? Hèhe, ..

;;

7 Hình tư liệu ngay trên thể hiện sự Kiên quyết không “Tự diễn biến” tại CHDCND Triều Tiên, có cả Thi hài và di chúc (là tài liệu bí mật không được công bố, chỉ được trích dẫn khi cần) của Kim Nhật Thành để răn dạy toàn dân về “đạo đức” và để “làm theo di chúc khi cần

2 Hình ảnh ngay trên là Cuộc biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn, TP. Bắc Kinh, CHDCND Trung Hoa, do 3000 Sinh viên trường Đại học Bắc Kinh phát động và Tượng đài Nữ thần dân chủ cao 10m được các sinh viên dựng, bắt đầu từ khoảng giữa tháng 4/1989 (ngay sau cái chết của Cựu Tổng bí thư Đảng CS Trung Quốc Hồ Diệu Bang vào ngày 15/4/1989 – Người có tư tưởng đổi mới, dân chủ hóa, … vì vậy Ông buộc phải từ chức năm 1987) đã thu hút hàng vạn sinh viên từ 42 trường Đại học trong cả nước, có thêm hàng vạn người dân Trung Quốc tham gia. Ban đầu cuộc biểu tình đưa ra bản kiến nghị 7 điểm để cải chính những lời lẽ sai sự thật để bêu xấu Hồ Diệu Bang trên các Báo TW, đó là:

1. ÐCSTQ phục hồi danh dự cho Hồ Diệu Bang và nhìn nhận sai lầm đã ép ông từ chức.
2. Chấm dứt cuộc tuyên truyền chống lại “thành phần tiểu tư sản” và “gột rửa tư tưởng tiểu tư sản”.
3. Bảo đảm quyền tự do ngôn luận.
4. Tăng ngân sách giáo dục.
5. Cho phép tổ chức các cuộc biểu tình ôn hòa.
6. Chấm dứt nạn tham nhũng và bao che tham nhũng bằng cách công bố lương của các lãnh đạo và hồ sơ thuế.
7. Chấm dứt sự dính líu của chính quyền vào các doanh vụ bất chính.

Tuy nhiên, vì lợi ích Chính trị mà Đảng CS Trung Quốc và Thủ tướng Lý Bằng đã không thể giải quyết được bất kỳ điểm nào trong bản kiến nghị nêu trên (Sau 2 lần gặp và đối thoại trực tiếp với lãnh tụ Sinh viên là Vũ Khải – Wuer Kaixi và Quang Ðán – Wang Dan). Vì vậy, cuộc biểu tình đã chuyển hóa thành một cuộc biểu tình đòi dân chủ mang chủ đề “Không có dân chủ, chúng tôi thà chết.”, và một tượng đài mang tên “Nữ thần Dân chủ” cao 10m đã được các sinh viên khẩn cấp dựng lên ngay trước cổng vào của Khu Tử Cấm Thành, đối diện với bức ảnh Mao Trạch Đông, …

Sau hơn 6 tuần lễ, Chính quyền Trung Quốc đã thực hiện vụ đàn áp giã man bằng súng đạn, xe tăng, xe bọc thép, … với những người tham gia biểu tình, gây ra vụ thảm sát kinh hoàng trong Lịch sử Trung Quốc và thế giới, số người chết tại chỗ được ước đoán lên tới hàng nghìn người (nhân dân Trung Quốc và thế giới vẫn đang chờ đợi một công bố chính thức của Chính quyền Trung Quốc về danh sách số người chết) vào đêm ngày 3 dạng sáng ngày 4/6/1989 – Trước 8 giờ sáng ngày 4/6/1989 thì hiện trường vụ thảm sát đã được dọn dẹp sạch sẽ, sau đó Chính quyền tiếp tục truy sát những người tham gia cuộc biểu tình. Một số cảnh thảm sát được người dân ghi hình dưới đây:

4 Hình tư liệu ngay trên cho biết cách thức mà chính quyền Trung Quốc đã cư xử với “Sinh viên Đối lập” – Đó là những kẻ dám thể hiện bản thân đang “Tự diễn biến” tại CHDCND Trung Hoa, bao gồm cả Thi hài và di chúc (là tài liệu bí mật không được công bố, chỉ được trích dẫn khi cần) của Mao Trạch Đông để răn dạy toàn dân về “đạo đức” và để “làm theo di chúc khi cần

Không biết chính quyền CHDCND Triều Tiên, CHDCND Trung Hoa giải thích thế nào với dân chúng về chuyện không cho thân thể các lãnh tụ của họ trở về với cát bụi, không cho linh hồn được lên thiên đàng hay về với phật, để thân thể và linh hồn được an nghỉ, chứ không phải “tiếp tục làm việc không lương” ? Nhưng quyết định không chôn cất, mai táng là hành vi của người đang sống, chứ không thể của người đã khuất. Vì vậy, người ra quyết định và cả người ủng hộ quyết định cần phải xem lại nghĩa cử của mình đối với người đã chết; Cân nhắc giá trị đích thực (cả vật chất và tinh thần) đối với cuộc sống người dân, cũng như chi phí phải bỏ ra cho việc duy trì xác ướp; Cân nhắc lại khía cạnh văn hóa, văn minh của việc ướp xác; Cũng cần xét lại cả khía cạnh đạo đức và sự lương thiện của việc đang làm, …

29/5/2012
CỐI CHÀY

One thought on “Cư xử với Đối lập

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s