Đạo đức làm người

Đạo đức được biết đến như sự khái quát tất thảy những phẩm chất tốt đẹp nhất có thể của con người với thế giới muôn loài, đặc biệt là thế giới con người và thế giới của lương tâm con người. Mỗi phẩm chất tốt chỉ được biểu hiện một phần thông qua thái độ, hành vi cư xử trong xã hội của từng cá nhân và được đánh giá thông qua các chuẩn mực.

Hành vi, thái độ cư xử của một người không phải đạo đức của họ. Chẳng hạn như: nếu ai đó chỉ mong muốn người khác gặp khó khăn để giúp đỡ thì những kẻ có mong muốn như thế không thể là người có đạo đức được, cho dù hành vi giúp đỡ được xã hội đánh giá là hành vi có đạo đức và đáng khen; Hay một ai đó cư xử độc ác khiến người khác phải uất hận mà chết thì việc xây cất mồ mả, lập đền thờ cho người đã chết dù to lớn đến đâu cũng không phải đạo đức…

Thật vậy, khi mà thái độ, hành vi của con người không đích thực là đạo đức, thì mọi sao chép về thái độ, hành vi của ai đó đều không thể là đạo đức được, có chăng chỉ là thứ “đạo đức giả” mà thôi. Người viết này đã từng chứng kiến một bác ngoài 70 tuổi (không tiện nêu tên) đã dễ dàng làm cho cả râu và tóc của mình giống như nhân vật Hồ Chí Minh lúc còn sống, tuy nhiên các cháu nhỏ tại trường mầm non gần nơi bác sống lại khiếp sợ bác, thay vì yêu quý bác. Hơi tiếc cho bác này, …Hehe

Khổng Tử, một triết gia người Trung Quốc đã có những tổng kết rất hay về đạo đức. Tuy nhiên, cái mà thế hệ sau có thể học được từ Khổng Tử là những gì ông đã phát biểu, chứ không phải đạo đức hay thân thể của ông. Bởi vì, chỉ Khổng Tử mới biết cái đức thực sự của mình mà thôi. Thật vậy, “ngoài bản thân ta, không ai có thể hiểu cái đức thực sự của ta.”.

Hỉnh ảnh các triết gia nổi tiếng về nhân sinh quan, từ trái qua phải lần lượt là Aristotle, SocratesKhổng Tử (Ảnh chỉ có tính tượng trưng)

Tuy nhiên, con người vẫn có những chuẩn mực để định hướng và đánh giá đạo đức. Chuẩn mực khái quát nhất đã được đúc kết thành ba từ: ChânThiệnMỹ để giúp miêu tả một phần nào đó những phẩm chất đạo đức bên trong của con người.

Chân là phẩm chất chân thực với những gì mình đã biết; Vì là phẩm chất, Chân thực bắt nguồn từ sự tự nguyện nằm trong mỗi con người; Chân thực có nghĩa đối lập với giả dối. Chân thực là một phẩm chất, nhưng “những gì ta biết” và cả sự tự nguyện của mỗi con người lại là yếu tố có tính bất định, có thể bị thay đổi theo thời gian, hoàn cảnh.

Thiện là phẩm chất lương thiện với thế giới, đặc biệt là thế giới con người; Lương thiện là một phẩm chất, cho nên tự nguyện mang tính quyết định; Lương thiện có nghĩa đối lập với sự độc ác và bất lương; Lương thiện là một phẩm chất tốt, nhưng bất lương thường giúp người ta “được việc”. Vì cuộc sống mưu sinh của từng thế hệ người, Lương thiện và bất lương luôn tìm cách bắt tay nhau, thỏa hiệp với nhau.

Mỹ là sự hiểu biết, tối thiểu nhất là hiểu biết để phân biệt điều hay lẽ phải với những điều sai trái xấu xa; Sự hiểu biết có nghĩa đối lập với sự dốt nát; Như đã biết,Sự hiểu biết thường thay đổi theo năm tháng.

Như vậy, Chân-Thiện-Mỹ là chuẩn mực đạo đức, tuy nhiên tiêu chuẩn này vẫn liên tục bị thay đổi theo thời gian. Khi sử dụng Chân-Thiện –Mỹ gắn liền với thời gian, không gian và hoàn cảnh cụ thể để đánh giá đạo đức, nhất định sẽ có người này đạo đức hơn người kia, nhưng không thể có mẫu người đạo đức theo đúng nghĩa của từ này – Đây là một chân lý chưa bao giờ thay đổi trong lịch sử nhân loại .

Chẳng hạn như: người ta luôn tìm được lý do làm cho một bữa tiệc luôn chính đáng, nhưng người ta cũng dễ dàng kết luận hành vi tham dự một bữa tiệc no say là hành vi thất đức, nếu bữa tiệc đó được đặt cạnh hình ảnh của những trẻ em đang chết dần trong cơn đói khát. Điều đó cho ta biết, không thể có sự sống nào vừa mang trong mình thói phàm tục mà vẫn luôn đạo đức được.

                                      Hình ảnh chỉ có tính minh họa

Đạo đức làm người là một thách thức không thể vượt qua, kể từ khi xuất hiện loài người đến nay. Vì vậy, sự ra đời lý thuyết tôn giáo với những hình ảnh tượng trưng như: Đức phật Thích Ca, Đức chúa Jesus, Đức mẹ Maria,… nhằm đưa đạo đức về gần với chúng ta hơn, giúp lương tâm con người thoát khỏi những băn khoăn, những ám ảnh do cuộc sống thường ngày đem tới. Tôn giáo hay tín ngưỡng tự sinh trong mỗi con người, … chính là hình mẫu đạo đức lý tưởng nhất mà loài người có thể sáng tạo ra ./.

03/7/2012

ncphuong

2 thoughts on “Đạo đức làm người

  1. Pingback: Tản mạn thời tôi sống* | ncphuong

  2. Pingback: Giả định nào cho quản lý cán bộ, đảng viên? | ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s