Bạo lực đáng giá bao nhiêu ?

Khi người ta đề cao vai trò của ổn định chính trị xã hội thì các lực lượng công an, dân phòng và cả quân đội sẽ được chính quyền chú trọng, bởi vì họ được trang bị các phương tiện giết người và được rèn luyện để trấn áp bạo lực, bảo vệ chính quyền.

Bắt đầu bằng việc bổ nhiệm người đứng đầu chính phủ là một người trưởng thành trong ngành công an – Đương kim Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Cho dù con người này được đánh giá là thiếu hiểu biết về mọi mặt, từ pháp luật, kinh tế, xã hội, tôn giáo, … đến khả năng phân tích các mối quan hệ nhân quả, khả năng nắm bắt tình hình trong nước và nước ngoài, … Sự việc này đã tạo ra những hậu quả rất nghiêm trọng.

1. Tham nhũng của công trở thành động lực làm việc

Như đã biết, các vụ việc thất thoát tài sản tại Vinashin, Vinalines, tại các tập đoàn và tổng công ty nhà nước, các ngân hàng quốc doanh, … trong thời gian vừa qua cho biết thực trạng bòn rút của công, thực trạng đầu tư không hiệu quả, thực trạng lãng phí trong mua sắm và sử dụng,… lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ.

Với giả định Thủ tướng là người liêm khiết, thì nguyên nhân của thực trạng nói trên là: “Thủ tướng đã thiếu hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản nhất của quản lý“. Một mặt, Thủ tướng đã tước đoạt quyền báo cáo, giải trình các khó khăn của cấp dưới; Mặt khác, Thủ tướng lại đẩy mạnh phân quyền trong quản lý kinh tế mà không kèm theo các điều kiện ràng buộc tối thiểu cho phân cấp, phân quyền.
Chẳng hạn như: Phải xem xét tầm quan trọng cũng như tần suất ra quyết định của cấp dưới theo từng dự án công việc cụ thể; Phải lường trước các trở ngại, các thuận lợi, và cả cách làm của cấp dưới, … trước khi trao quyền quyết định (giống như trao phương tiện làm việc).
Sách quản lý viết rằng, khi cấp trên yếu kém về năng lực kiểm soát thì họ có xu hướng trao quyền cho cấp dưới nhiều hơn. Như vậy, mặc dù trao quyền tự chủ cho cấp dưới là xu hướng đang diễn ra tại Việt Nam, tuy nhiên tham nhũng là hậu quả trực tiếp từ năng lực quản lý yếu, chứ không phải từ việc phân quyền.
Ở trên đã giả định Thủ tướng là người liêm khiết, điều này nhằm giúp cho việc làm rõ hơn “năng lực yếu kèm” của ông, chứ Liêm khiết chưa bao giờ là một giả định quản lý, bởi vì nếu mọi người đều Liêm khiết thì chỉ cần đào tạo họ làm việc, chứ chẳng cần quản lý họ làm gì.

Phân quyền vô tội vạ đã khiến cho các cấp dưới phung phí tiền bạc và không quan tâm đến hiệu quả, họ chỉ quan tâm đến việc làm hài lòng cấp trên và các đơn vị có liên quan. Vì vậy, rất nhiều tiền đã được sử dụng cho mục đích bôi trơn hệ thống, đặc biệt là, những hành vi như thế lại được ưu tiên hàng đầu, chứ không phải bản thân công việc.
Khi lãnh đạo một tổ chức tham nhũng thì tất cả người dưới quyền cũng tìm cách trục lợi từ tổ chức đó, và “cơ hội có thể trục lợi” được hiểu như điều kiện cần để “nhiệt tình” khởi đầu bất kỳ công việc nào.

2. Đẩy cấp dưới vào thế tiến thoái lưỡng nan
Khi người ta ra lệnh cho cấp dưới bằng các yêu cầu giản đơn và không cần xét đến tính hợp pháp, hợp lý, hay khả năng thực hiện, … thì thực chất là người ta lấy mất quyền của cấp dưới, ít nhất là quyền báo cáo những khó khăn. Chẳng hạn như:
– Khi người ta yêu cầu một ngân hàng A nào đó phải cho Tập đoàn Vinashin vay tiền thì ngân hàng đó phải tự mình hợp pháp hóa, hợp lý hóa các thủ tục cho vay tiền, chứ không thể từ chối yêu cầu được;
– Khi người ta ra lệnh “tìm cách bỏ tù TS Luật Cù Huy Hà Vũ” thì các cơ quan công an, viện kiểm soát, tòa án phải cùng nhau phối hợp để đạt được yêu cầu đề ra, bất chấp cả những quy định của pháp luật, luân thường đạo lý, … chứ không thể từ chối được.
– …
Những yêu cầu theo cách trên, thậm chí đã khiến người thừa hành phải sử dụng đến 2 bao cao su đã qua sử dụng, hay những vụ việc phải sử dụng côn đồ, sử dụng học sinh các trường an ninh để đàn áp người khác, thay vì sử dụng công an chính quy,… sẽ tự cho ta thấy rằng, chính công an không muốn bản thân mình, hoặc cũng không thể huy động lực lượng chính quy của mình để tham gia vào mọi việc, nhất là những việc mà mọi người đều biết “quá ư dơ bẩn“.

Những câu chuyện tương tự là rất nhiều, và rất nhiều cấp dưới phải đứng ra giải thích, biện minh cho những hành vi thiếu đạo đức, vi phạm pháp luật, phải “giơ đầu chịu báng” thay cho Thủ tướng. Chính vì vậy, số lượng cấp dưới oán hận người đứng đầu chính phủ lớn hơn nhiều lần những người ủng hộ. Hậu quả tất yếu là, sẽ rất khó có mảnh đất an bình tại Việt Nam dành cho Nguyễn Tấn Dũng, ngay sau khi ông bị miễn nhiệm.

3. Chứng minh giá trị bản thân bằng gia tăng các hành vi đàn áp
Khi Thủ tướng không thể chứng minh giá trị của mình đối với số đông những người có quyền bổ nhiệm thông qua các hoạt động quản lý, điều hành kinh tế, phòng chống tham nhũng, … thì Thủ tướng phải tìm ra cách thức nào đó để lấy điểm cho mình ?
Cách thức dễ dàng nhất là chủ động tạo ra các bất ổn xã hội, đến mức mà, những người có quyền bổ nhiệm phải quan tâm giải quyết, thậm chí phải lo ngại, … rồi chính Thủ tướng lại giải quyết các rối loạn xã hội đó theo cách sử dụng côn đồ (với những người mà pháp luật không thể quy kết hành vi phạm tội), sử dụng truyền hình để nói xấu (đối với những người có khả năng thu hút, lôi kéo người khác), sử dụng công an (đối với bất kỳ hành vi nào có thể quy kết là vi phạm pháp luật), sử dụng sự uy hiếp bằng quân đội (đối với những trường hợp mà không thể sử dụng côn đồ được vì quá đông người), hoặc kết hợp nhiều phương pháp khác nhau, …

Tuy nhiên, nếu không phải Thánh thần hoặc Quỷ Sứ, thì không thể đủ uy tín, đạo đức, hoặc đủ đểu giả, độc ác để duy trì phương pháp này vượt qua năm 2012, kể cả cụ ông Lê Đức Thọ sống lại hoặc tiếp tục Phù hộ độ trì.

16/7/2012
ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s