Sứ mệnh của đồng tiền

Tiền tệ là một phát kiến vĩ đại, là một quy ước bền vững và phổ biến nhất trong các quy ước của xã hội loài người. Tại Hy Lạp, các nhà khảo cổ đã tìm thấy tiền kim loại được tạo ra từ 600 năm trước công nguyên, còn những quy ước khác (giống tiền) để trao đổi hàng hóa như Lông chim, Răng cá Mập, những viên đá, … có tuổi đời lâu hơn tiền xu tại Hy Lạp. Ngày nay tiền được biết đến như là một phương tiện đa năng: phương tiện thanh toán, cất trữ, trao đổi hàng hóa, thước đo giá trị,…

Sức lao động, các phát minh khoa, tình cảm, hay đạo đức,… của con người đều không thể tiện dụng như tiền được. Thật vậy, cho dù lao động là vốn quý của con người, nhưng người có sức lao động cũng không thể dễ dàng chuyển hóa nó, không thể nhanh chóng bán hay đổi nó để có ngay một bữa cơm ngon, trong khi tiền thì lại dễ dàng làm được; Các sáng kiến hay phát minh khoa học dù có tính mới cũng chỉ dừng lại ở sự ghi nhận, nhưng nếu các sáng kiến ấy không thể chuyển đổi thành tiền thì giá trị của nó vẫn chưa thực chất, …

Trong lịch sử nhân loại đã từng có Pablo Picasso, Vincent Van Gogh đã tạo ra những tác phẩm mà những người sống cùng thời đã không sẵn sàng trả tiền để mua nó. Trong khi vào lúc này, sản phẩm của họ lại có nhiều người sẵn sàng trả giá hàng triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, những cuộc cách mạng về phương tiện giao thông, đặc biệt là công nghệ thông tin đã tạo ra một “thế giới phẳng”, để sản phẩm có giá trị cao sẽ nhanh chóng được cả thế giới đánh giá và trả giá, chứ không cần nhiều thời gian “thử thách” như trường hợp của Pablo và Vincent nữa.

1. Quý trọng đồng tiền là điều kiện không thể thiếu cho một xã hội thịnh vượng, công bằng, dân chủ, văn minh
Tính hữu ích của một con người phải được xã hội đánh giá, chứ không chỉ là một tổ chức, hay bất kỳ hình thức ghi nhận cá biệt nào. Đánh giá thực chất nhất phải thông qua thước đo giá trị – đó là tiền, bởi vì người ta chỉ trả tiền để mua những gì có ích. Vì vậy, một đời người làm ra nhiều của cải, nhiều tiền theo cách hợp pháp thì họ là người đã mang lại nhiều giá trị cho nhân loại.
Khi chết đi, người ta không thể mang theo tiền bạc, tài sản, … cho nên những thứ đó vẫn để lại cho xã hội. Những con người như Alfred Nobel, Bill Gates, Warren Buffett, … đã để lại cho hậu thế một lượng tài sản hàng tỷ đô la Mỹ là ví dụ điển hình về tính hữu ích từ những gì họ đã làm ra đối với xã hội loài người.

2. Coi rẻ đồng tiền là biểu hiện của xã hội nghèo đói, lạc hậu, bất công, thiếu dân chủ, …
Nếu một xã hội coi rẻ đồng tiền thì xã hội đó, thực chất, không chấp nhận lấy tiền làm thước đo giá trị xã hội của con người. Trong khi đó, thước đo giá trị về mặt xã hội là thứ không thể thiếu với bất kỳ xã hội nào. Vì vậy, họ sẵn sàng “bốc thuốc” ra đủ mọi loại thước đo khác nhau, những loại thước đo thiên về định tính, chứ không phải định lượng. Vì là định tính, cho nên không thể tạo ra sự công bằng và minh bạch được, thậm chí người ta dễ dàng trục lợi ngay từ việc tạo ra thước đo đến việc sử dụng những thước đo đó.

Một mặt, quyền ban thưởng được xếp thứ hạng theo các thang bậc trong hệ thống chính quyền, vì vậy ai làm lợi nhiều cho chính quyền hơn thì được chính quyền cấp cao hơn ban thưởng – Điều này giúp duy trì quyền ban thưởng nằm trong tay chính quyền các cấp. Mặt khác, vì chỉ sử dụng các tiêu chuẩn và thước đo định tính sẽ làm khó cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức độc lập nào thực hiện việc kiểm chứng – Điều này vừa giúp duy trì quyền ban thưởng, vừa làm dễ cho các quyết định khen thưởng tùy tiện của chính quyền – Nói một cách ngắn gọn, Ban thưởng và tôn vinh ai là quyền tao. Điều này làm đảo lộn những giá trị muôn đời Chân-Thiện-Mỹ đã được ghi trong mọi cuốn sách dạy làm người.

Hôm tháng 6/2012 vừa qua, Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên đã vinh danh một bé gái là học sinh Trung học cơ sở bị chết đuối vì cố gắng vớt bức hình của cố lãnh tụ Triều Tiên dưới dòng nước lũ. Dù chưa bao giờ tự nhận mình là đạo đức, nhưng người viết này vẫn phê phán hành vi của Chính quyền Triều Tiên là vô đạo đức, vô giá trị, nghèo nàn về văn hóa, …

Như đã biết, khẩu hiệu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” được phổ biến tại mọi cấp mọi ngành và mọi tổ chức trong xã hội Việt Nam. Có thể nói rằng, bản chất của mọi phong trào thi đua là nhằm thu lợi bất chính từ sự gắng sức làm việc của người lao động, bởi vì những hao phí lao động đó không được trả công, còn những đơn vị “được giao chỉ tiêu thi đua” thì họ sẵn sàng giả dối để đạt chỉ tiêu, cũng giống như sự giả dối, lừa gạt, trọng hình thức hơn thực chất, … của chính những kẻ giao chi tiêu vậy.
Tuy nhiên, một khi đã thừa nhận sức lao động là hàng hóa và được lượng hóa bằng tiền cho mỗi ngày công làm việc thì khẩu hiệu “Thi đua là yêu nước” sẽ chẳng còn bất kỳ sức lôi cuốn nào nữa tại Việt Nam.

Mới gần đây, vị bộ trưởng ngành giao thông Đinh La Thăng đã không ngần ngại trả lời các báo đài rằng “Nộp phí giao thông là yêu nước”. Tuy nhiên, Pháp lệnh “phí giao thông” vẫn chưa được quốc hội phê chuẩn. Nếu vậy, Có phải quốc hội Việt Nam vẫn chưa yêu nước theo cách của Đinh La Thăng ?
Có thêm hàng ngàn ví dụ phản ánh sự bất cập của một xã hội coi rẻ đồng tiền, không muốn dùng tiền làm thước đo giá trị, … nhưng không thể viết đủ ra đây được.

Có thể khẳng định rằng, một xã hội không quý trọng đồng tiền là một xã hội không thể định rõ Lòng nhân ái, Lòng Tham và Lòng quan, vì vậy tự nó cho biết sự bất công bằng, thiếu dân chủ, nghèo nàn, lạc hậu.

3. Giới hạn của đồng tiền
* Tiền không phải là tất cả cuộc sống.
Điều này không hề mâu thuẫn với những gì đã nêu trên, bởi vì tiền chỉ là phương tiện sống trong xã hội. Nếu ai đó ở trên một hòn đảo hoang dã, không có người sinh sống và nếu anh ta tiếp tục muốn sống, thì cái đáng quý nhất trong hoàn cảnh này là sức khỏe, trí tuệ và đôi bàn tay, chứ không phải tiền. Chúng ta tạm thời đặt tên cho những sự việc tương tự là Nghịch cảnh.

* Tiền không thể mua được nhiều thứ, đặc biệt là những gì thuộc về tinh thần.
Điều này cũng không hề mâu thuẫn với những nhận định tại mục 1, 2 ở trên. Cũng bởi năng lực của con người là hạn chế, vì vậy nhiều bệnh tật, nhiều khiếm khuyết về sức khỏe, … mà con người vẫn chưa tự khắc phục nổi. Tuy nhiên, nếu ai đó có thể khắc phục được thì những gì họ làm ra chắc chắn sẽ được xã hội trả tiền.
Tình cảm, đạo đức của mỗi người cũng không phải là thứ bền vững theo thời gian và cũng không thể định lượng được, cũng vì nó là hệ quả của nhiều yếu tố nội sinh trong cơ thể từng người (sức khỏe, trạng thái cảm xúc, sự hoạt động của hormones kích thích, kinh nghiệm và sự trả giá trong cuộc đời,…), chứ tình cảm, đạo đức không đơn thuần chỉ là chính nó.
Đức tin, sự thỏa mãn nhu cầu về tinh thần cũng là thứ phi vật chất, vì vậy con người chỉ có thể tuyệt đối hóa nó, hoặc thỏa hiệp với nhau về loại thước đo và thang đo (như Tin tuyệt đối; Không tin tuyệt đối; Hoàn toàn không tin, …), chứ không thể định lượng nói chung và định lượng bằng tiền nói riêng.

Như vậy, tiền không thể giúp con người thoát khỏi Nghịch cảnh và không thể làm thỏa mãn mọi nhu cầu về tinh thần. Tuy nhiên, đa phần chúng ta không thường xuyên gặp Nghịch cảnh, vì vậy tiền vẫn là thứ tiện dụng và tiếp tục chi phối hành động của con người, giúp con người phân định rõ Lòng nhân ái, Lòng tham và Lòng quan ./.

19/7/2012
ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s