Thế nào là yêu nước ?

Thiếu tình yêu con người, người ta dễ dàng đồng nhất yêu nước với yêu chính quyền

Thiếu tình yêu con người, thiếu trách nhiệm bảo vệ công lý và lẽ phải, người ta dễ dàng đồng nhất yêu nước với yêu chính quyền

Cụm từ “yêu nước” được rất nhiều người sử dụng, một cô bán nước vỉa hè kể câu chuyện về một người lính và kết luận “vì nước”, bác nông dân ngay lập tức kể về cái thời “đi bộ đội của mính” kèm theo thái độ tự hào, một viên chức sẵn sàng góp 1 ngày lương để ủng hộ “đồng bào bị lũ lụt”, một phát thanh viên thời sự truyền hình hiếm có bản tin nào lại không nhắc đến cụm từ “Việt Nam”, … Tuy vậy, từ điển tiếng Việt không có mục từ yêu nước (có lẽ yêu nước là một ngữ, chứ không phải một từ, vì vậy có thể tùy nghi sử dụng). Bài viết dưới đây cố gắng làm rõ câu trả lời cho câu hỏi Thế nào là yêu nước ?

1. Yêu nước và vấn đề bảo vệ quyền lợi theo lãnh thổ

Theo từ điển tiếng Việt, các cụm từ quốc gia, đất nước là “vùng đất trong đó có cộng đồng một hay nhiều dân tộc làm chủ, cùng sinh sống dưới một chế độ chính trị-xã hội”. Khái niệm này nhấn mạnh đến bốn yếu tố: Thứ nhất, vùng đất hay lãnh thổ; Thứ hai, con người sinh sống; Thứ ba, chế độ chính trị-xã hội; Thứ tư, quyền làm chủ lãnh thổ.

Công lý tạo ra tình yêu con người, lòng yêu nước và đức hy sinh bền vững

Cái đích cuối cùng của bảo vệ chủ quyền lãnh thổ chính là tạo ra một nền tảng công lý

Như đã biết, con người vẫn phải sống ở một nơi nào đó trên trái đất này, bất chấp nơi họ sống có tồn tại hay không các yếu tố: chính quyền, lãnh thổ và quyền làm chủ lãnh thổ. Như vậy, nếu không có sự sống của con người thì không tồn tại chính quyền, lãnh thổ và quyền làm chủ lãnh thổ. Tuy nhiên, khi có một cộng đồng người cùng sinh sống thì một chính quyền và các quyền cơ bản của con người lại là thứ không thể thiếu, đảm bảo cho cộng đồng đó phát triển lành mạnh.

Xét trên bình diện một quốc gia, quyền làm chủ lãnh thổ cũng là thứ không thể thiếu, nó là lý do để người ta lập ra chính quyền, xây dựng quân đội, ban hành các đạo luật để bảo vệ lãnh thổ và quản trị quốc gia. Vì vậy, khi một cộng đồng người đánh mất chủ quyền về lãnh thổ, thì họ cũng đánh mất quyền tự chủ để lập ra chính quyền của mình, vì thế các quyền lợi khác của họ cũng có thể bị tước đoạt.

Giặc ngoại xâm lược thường có lợi ích cốt lõi là khai thác tài nguyên, bóc lột sức lao động, lập nên một chính quyền đồng minh thân họ,… vì vậy người dân thường phải dùng vũ lực tiêu diệt kẻ thù. Tuy nhiên, đã từ nhiều năm nay, kể từ khi sụp đổ chế độ thực dân (năm 1954), tại một quốc gia dân chủ, thì người dân sẽ không cho phép chính quyền của họ đi xâm chiếm và khai thác tài nguyên từ quốc gia khác. Trong khi đó, cộng đồng Liên Hiệp Quốc lại có thể dùng vũ lực để ngăn ngừa bất kỳ sự xâm lược lãnh thổ nào, lật đổ chính quyền của bất kỳ quốc gia nào nuôi dưỡng khủng bố, vi phạm nghiêm trọng công ước quốc tế về quyền con người (trường hợp của Panama, Irac, Aghanistan, Lybia, Somalia, …).

Ngày nay, một chính quyền chuyên chế, độc tài có thể tự tạo ra một hệ thống các quy phạm pháp luật nhằm hạn chế hoặc tước đoạt những quyền cơ bản của người dân như: Quyền tài sản; Quyền tự do ngôn luận; Tự do hội họp; Tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Tự do thành lập và gia nhập các đảng phái chính trị, các hiệp hội, công đoàn, … Vì vậy, một chính quyền chuyên chế, độc tài cũng mang trong mình bản chất của một kẻ xâm lược, khi mà “Lợi ích cốt lõi của mọi chính quyền chuyên chế là duy trì địa vị thống trị của mình, còn lợi ích cốt lõi của người dân là các quyền cơ bản của con người“. Chỉ có điều kẻ xâm lược thì lộ diện hoàn toàn, còn chính quyền chuyên chế thì ngụy trang “lợi ích cốt lõi của họ” bằng hệ thống pháp luật và bằng hệ thống thông tin tuyên truyền.

Xét trên bình diện quốc tế, chủ quyền lãnh thổ chính là quyền tư hữu của một nhóm người về đất đai trong quan hệ với các quốc gia khác, với cộng đồng dân cư khác. Vì vậy, nếu một quốc gia không thừa nhận sở hữu tư nhân về đất đai thì người dân cũng không có lý do để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình nữa, do quyền sở hữu lãnh thổ quốc gia không phải là phép cộng từ quyền sở hữu của người dân.

Người ta có thể dẫn chứng quy định pháp luật tại một số nước như Nauy, Thụy Điển không thừa nhận quyền sở hữu tư nhân với đất đai và tài nguyên khoáng sản, nhưng người ta thường “quên” nói về những khác biệt tại các quốc gia này, đó là: Thứ nhất, họ không có tranh chấp lãnh thổ với quốc gia khác; Thứ hai, văn minh xã hội của họ đã đạt đến mức mà “không còn tội danh ăn cắp tài sản” trong hệ thống pháp luật; Thứ ba, mật độ dân số của Nauy chỉ là 12 và Thụy Điển chỉ là 20 người/km2 (Việt Nam hiện nay khoảng 254 người/Km2); Và vì vậy, quyền sở hữu tư nhân với đất đai không có ý nghĩa lớn đối với mọi người dân tại Nauy và Thụy Điển (thực ra cả Phần Lan, Đan Mạch, Irelean, Canada… và nhiều quốc gia có trình độ phát triển cao khác nữa).Có thể khẳng định rằng, chủ quyền lãnh thổ sẽ quan trọng với mọi quốc gia vẫn bị các nước khác tranh chấp, nhưng sẽ ít quan trọng hơn với những quốc gia không còn xảy ra tranh chấp và hoàn toàn không quan trọng đối với một quốc gia không thừa nhận sở hữu tư nhân về đất đai. Chủ quyền lãnh thổ là cơ sở sinh ra và là điều kiện cần (nhưng chưa đủ) cho các quyền khác của con người được thực thi.

2. Những biểu hiện của lòng yêu nước

Yêu nước chưa bao giờ đồng nghĩa với tình yêu một chính quyền nào đó

Người ta không thể yêu một chính quyền luôn tìm cách tước đoạt tài sản của họ

Tài sản đất đai, ngoài giá trị hiện vật nó còn mang giá trị tinh thần lớn lao, là nơi “chôn nhau cắt rốn”, là nơi mà các thế hệ đi trước đã phải đổ máu để bảo vệ, đổ mồ hôi để khai phá. Vì vậy, yêu nước không đơn thuần chỉ là bảo vệ quyền lợi vật chất (như chủ quyền lãnh thổ, các quyền tài sản) mà bao hàm cả tình yêu dành cho những giá trị tinh thần phi vật chất.

Trước hết, Tên một quốc gia có chức năng thông tin, khi làm quen với một người mới gặp lần đầu, người ta thường hỏi thăm nhau bằng những câu: Anh từ đâu đến ? Rồi mới hỏi Anh tên gì ? Anh làm nghề gì ? … và câu trả lời tôi đến từ Việt Nam mang nhiều thông tin hơn tôi là ncphuong. Nghĩa là có sự đồng nhất về danh tính giữa một quốc gia với danh tính của từng người, bởi vì tên một quốc gia là giới hạn lớn nhất mà một cá nhân có thể giới thiệu về mình, nếu ai đó không biết đến Việt Nam thì tôi cũng không có cách nào khả dĩ hơn để làm cho họ nhanh biết đến tôi.

Sự tự hào, bất kỳ dân tộc hay quốc gia nào cũng tìm cách tự hào về mình, nếu người ta không thể tự hào về kinh tế thì người ta tự hào về truyền thống văn hóa, về phố cổ và sự rách nát của nó; Nếu người ta không thể tự hào về bóng đá thì người ta lại tìm cách khai thác từ môn “chơi quay” là môn không có quốc gia nào chơi, rồi tự hào về sự khác biệt của “chơi quay”; Thậm chí người ta sẵn sàng mù quáng đến mức “mình phục mình thế”,… trong những cái tự hào đó (dù có đáng hay không) luôn có một phần cá nhân trong đó.

Cảm giác liên đới, dù ít hay nhiều, con người ta luôn cảm thấy vui với những người cùng quốc gia mà được thế giới khen ngợi và cảm thấy không vui khi ai đó có hành vi bị chê trách.

Sự quan tâm, con người luôn quan tâm đặc biệt đến tình hình thời sự của quốc gia, tiền đồ và tương lai của đất nước, cho dù điều đó không thiết yếu cho cuộc sống mưu sinh hàng ngày.

Sự dấn thân, nếu như những biểu hiện nêu trên thuần túy chỉ là thông tin và tình cảm của con người, thì việc sẵn sàng hy sinh quyền lợi, hy sinh tính mạng để mang lại những giá trị chung cho cả một quốc gia lại là hành động yêu nước. Người ta có thể nhân danh yêu nước để làm mọi thứ: Từ việc tử tế đến những việc không tử tế như: xâm lược lãnh thổ, khủng bố, giết người,… Tình yêu nước, vì thế, dễ bị người ta lợi dụng.Khi tìm hiểu điều gì đã tạo ra những biểu hiện của lòng yêu nước nói trên, người ta xác định được các yếu tố: Thứ nhất, lịch sử và dân tộc; Thứ hai, ngôn ngữ và chữ viết chung; Thứ ba, chính quyền và các đạo luật chi phối, là những yếu tố tạo ra những ấn tượng chung, ký ức chung về một đất nước.

Lịch sử và dân tộc, người ta sẽ khai thác những câu chuyện kiểu như Mẹ Âu Cơ đẻ 100 trứng để tạo ra sự giống nhau về một nguồn cội, khai thác những chiến công trong các trận đánh giặc ngoại xâm để khích lệ cộng đồng nỗ lực tham gia các cuộc chiến, … thậm chí những câu chuyện đó hoàn toàn hư cấu, xuyên tạc và bóp méo lịch sử.

Ngôn ngữ và chữ viết chung, nhờ nó, người ta dễ dàng truyền đạt cho nhau, khích lệ tinh thần của nhau (các bài thơ, bài hát, hình ảnh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền, …) và dễ dàng nhận được sự cảm thụ chung từ dân chúng.

Chính quyền và các đạo luật, khi con người bị kiểm soát, bị chi phối bởi cùng những đạo luật thì người ta dễ dàng hình thành các thói quen sinh hoạt, đạo đức, lòng tin, chuẩn mực sống, giá trị chung và văn hóa,… giống nhau.

Tất cả những thứ vừa nêu hòa chộn vào nhau để tạo ra một cộng đồng mang tính “tưởng tượng” và có nhiều tình tiết không có thực (Imagined community). Nói theo Benedict Anderson, đất nước hay quốc gia không phải là những gì tự nhiên hay có sẵn. Nó được tạo dựng. Quá trình lập quốc không phải chỉ là một quá trình chinh phạt về quân sự, lấn chiếm lãnh thổ của nhau, thoán đoạt quyền hành của nhau, mà còn là một quá trình lâu dài và liên tục, thậm chí xuyên tạc lịch sử, thực dân hoá huyền thoại và ký ức tập thể để tạo nên sự thống nhất và hợp nhất từ vô số các khác biệt. Thế mới biết tại sao người ta dễ dàng lợi dụng lòng yêu nước của người dân.

Vì vậy, định nghĩa về đất nước của Montserrat Guibernau & John Hutchinson, trong cuốn sách có tên Nhận thức về Lòng yêu nước (Understanding Nationalism), xuất bản năm 2001 đã được chấp nhận rộng rãi, theo đó Đất nước là một tập hợp người cùng chia sẻ một lãnh thổ chung, những huyền thoại và ký ức lịch sử chung, một nền văn hoá đại chúng chung, một nền kinh tế và một hệ thống pháp luật chung, ở đó mọi công dân đều có những quyền lợi và nghĩa vụ giống nhau.

Có thể nói rằng, yêu nước là yêu con người, yêu mảnh đất mình đang sống, yêu những giá trị chung mà mình muốn và / hoặc người khác muốn mình yêu nó.

23/7/2012
ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s