Thua cũng phải đánh

Thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục có những hành động xâm phạm chủ quyền của nhiều quốc gia có biên giới biển tiếp giáp với Trung Quốc như: Việt Nam; Philipin; Nhật Bản; Nga. Mức độ nghiêm trọng là không giống nhau giữa các quốc gia mà Trung Quốc đã xâm phạm, điều này tự nó cho biết, các hoạt động xâm phạm là được toan tính, rất có thể có động cơ chính trị sau nó ?

* Với Nga, Trung Quốc chỉ đưa tàu cá xâm phạm “lãnh hải”, và đã bị Nga bắn-bắt giữ-truy tố, vì Trung Quốc chưa bao giờ là đối thủ quân sự xứng tầm của Liên Xô trước đây và của Nga hay Ucraina ngày nay;
* Với Nhật Bản và Philipin, Trung Quốc điều tàu ngư chính đến những nơi mà người ta gọi là “có tranh chấp” với Trung Quốc. Người Nhật không hề yếu kém, nhưng họ vẫn chưa được phép thành lập quân đội kể từ sau năm 1945; Philipin là quốc gia yếu về tiềm lực quốc phòng nên vẫn phải nhờ cậy vào Hoa Kỳ;
* Với Việt Nam, Trung Quốc không chỉ điều tàu ngư chính, mà còn cắt cáp neo tàu Bình Minh, bắt giam ngư dân, chào thầu 9 lô thăm dò dầu khí hoàn toàn nằm trong “vùng đặc quyền kinh tế”, … và tần suất vi phạm là hơn hẳn các nước khác. Có thể nói rằng, Việt Nam là mắt xích quan trọng nhất trong chiến lược thâu tóm các nước khác thuộc Asean, bởi vì nếu giải quyết được Việt Nam thì các nước như Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, … là trong tầm tay của Trung Quốc. Tuy nhiên, lịch sử đã chống lại Trung Quốc, khi mà Việt Nam đã không chịu khuất phục sau hơn 800 năm chịu đô hộ từ chính quyền Trung Quốc.

Theo dõi những động thái của chính quyền Việt Nam, ngoài các tuyên bố, các phát biểu bày tỏ quan điểm, chúng ta không hề thấy bất kỳ hành động nào được cho là bảo vệ quyền lợi của người dân, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Nếu chỉ dùng lời nói, Việt Nam có thể tuyên bố chủ quyền đối với đảo Hải Nam, Đài Loan hay tuyến bố chủ quyền với cả Mỹ và Canada ở bên kia bán cầu cũng chẳng làm chết ai cả. Thêm vào đó, nếu người ta đã tuyên bố quần đảo Hoàng Sa là của họ thì người ta cũng có thể nói Hà Nội là thủ phủ của tỉnh Việt Nam thuộc Trung Quốc.
Đừng nhầm lẫn việc họ thả ngư dân Việt Nam sau khi đã bắt giam và tịch thu tài sản là kết quả trực tiếp của những “gào thét từ chính quyền Việt Nam“. Nên nhớ rằng, họ phải thả là bởi vì họ không thể mất đi hàng tỷ USD tại hàng trăm dự án mà các Công ty Trung Quốc đã đầu tư vào Việt Nam (đa phần là các dự án nhỏ), nếu chính họ đẩy sự việc lên mức trở thành thù địch của nhau.

1. Thua cũng phải đánh

Câu hỏi đặt ra là, khi Hoàng Sa là chủ quyền không ai có thể chối cãi của Việt Nam, thì tại sao lại chỉ dùng “lời nói” ?
Câu trả lời chỉ có một, đó là, sự hèn nhát của cả hệ thống chính quyền hiện thời mà thôi, chứ không thể nói lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam dạy như thế. Cũng đừng giải thích rằng, nếu đánh nhau Việt Nam sẽ thua, nếu đánh nhau thì người dân Việt Nam sẽ khốn khổ thêm. Bởi vì:
Thứ nhất, người dân Việt Nam không ai muốn cuộc sống khó khăn thêm, nhưng người dân luôn sẵn lòng chấp nhận mọi khó khăn để bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ chủ quyền. Vì vậy, tuyệt đối không lấy sự khó khăn của người dân để biện minh cho sự hèn mạt của chính quyền. Đừng có mà “từ bụng ta suy ra bụng người khác”!
Thứ hai, thua cũng phải đánh, bởi vì đánh là trách nhiệm của lớp người đang sống đối với dân tộc và đất nước này. Những trận đánh của ngày hôm nay, dù thắng hay thua, nó vẫn là thông điệp truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Thêm vào đó, những việc như: làm mất mát lãnh thổ (ải Nam Quan, thác Bản Giốc); việc dung túng các hành động xâm lược chủ quyền trên biển là hậu quả trực tiếp của lứa đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hôm nay, chứ đừng đổ tại thế hệ trước và cả thế hệ sau. Vì là trách nhiệm không thể chối cãi, cho nên các đảng viên Đảng cộng sản cũng phải là người ra trận trước dân, chứ không phải xua dân ra trận.


2. Quân đội Trung Quốc chưa bao giờ là quân đội mạnh

Như đã biết, lịch sử quân sự của Trung Quốc là lịch sử của những cuộc nội chiến, từ thời xuân thu chiến quốc xảy ra trước công nguyên, đến thời Mãn thanh, Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch sau này.
Lịch sử quân đội Trung Quốc, nếu không tự khen mình thì không quốc gia nào khen. Giặc Nguyên Mông đánh một trận là càn từ bắc đến nam Trung Quốc, để rồi chỉ thất bại ở Việt Nam; Người Nhật Bản cũng đánh một trận là Mãn Thanh cũng giơ tay hàng và luôn lấy hình ảnh các sỹ quan Nhật để thị uy từ dân thường đến quan triều đình. Khi thế giời đang bàn nhau về cắt giảm và loại trừ vũ khí hạt nhân thì Trung Quốc mới tiến hành thử nghiệm để nghiệm thu, … Hehe. Những thứ đó không làm cho bất kỳ ai phải nể sợ vào thời điểm này, nó chỉ là “sự vuốt đuôi mang động cơ chính trị của tư tưởng bá quyền”, không hơn, không kém.

Còn lịch sử chống giặc ngoại xâm của Việt Nam là lịch sử chống giặc Trung Quốc. Lịch sử quân đội Việt Nam có nhiều điều để tự hào với cả thế giới, chứ không phải chỉ để ‘tự khen mình’. Vì vậy, cho dù chúng ta không tìm được lý do để trì hoãn hành động, nhưng chúng ta lại có thể tìm được vô số lý do chính đáng để ngay lập tức đáp trả sự xâm lược.


3. Sẽ có cải cách lớn về chính trị tại Trung Quốc vào cuối năm 2012

Như đã biết, kiến trúc thượng tầng (thể chế chính trị và tổ chức bộ máy Nhà nước) phải phù hợp với kết cấu hạ tầng của nền kinh tế – Đó là một quy luật. Người ta có thể làm cho kinh tế quốc gia ngày càng nghèo đói đi, chứ người ta không thể tạo ra một thể chế chính trị không phù hợp với trình độ phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia đó.

Năm 2011, thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc đã đạt khoảng 5.450USD là mức của một quốc gia có thu nhập trung bình trên thế giới (Việt Nam chỉ đạt 1.300USD), vì vậy các đòi hỏi về cải cách chính sách xã hội, chính sách phát triển kinh tế và cải cách hệ thống chính trị, … là rất bức bách tại quốc gia này.

Một mặt, cải cách là đòi hỏi phát sinh từ chính nhu cầu nội tại chứ không chỉ trong quan hệ làm ăn với nước ngoài, các đòi hỏi này sẽ tịnh tiến dần đến các thể chế dân chủ về kinh tế – chính trị – xã hội của các nước châu Âu, Mỹ. Sự đòi hỏi này mang tính quy luật, không thể đừng được nữa, chỉ trừ khi Đảng cộng sản Trung Quốc muốn giải quyết vấn đề bằng đàn áp, hay chấp nhận bạo loạn lật đổ sau đó.
Mặt khác, các đòi hỏi về quyền tự quyết, độc lập dân tộc tại các tiểu vùng cũng tăng lên, đặc biệt với các dân tộc lớn như Hán, Mãn, Tạng, Mông.

Từ thực tế vừa nêu, giải quyết những vấn đề nội bộ mới là quan trọng với chính quyền Trung Quốc, đặc biệt là trước kỳ đại hội Đảng vào tháng 10/2012, chứ không phải câu chuyện “bành trướng lãnh thổ”, trong đó có lãnh thổ Việt Nam.

Trong khi đó, nhân loại cũng chưa thể tìm kiếm ra lý thuyết hay phương thức quản trị quốc gia “vừa dân chủ lại vừa duy trì chế độ độc tài!”. Hehe, cái thằng viết này đố Trung Cộng đấy!

Hiện nay, quân đội luôn thu lợi từ vị trí độc tôn của Đảng cộng sản, bởi vì mọi chính quyền chuyên chế đều thực chất là “quân quản”. Trong khi đó, cải cách chính trị lại là đòi hỏi từ thực tiễn, nó giúp cho Trung Quốc tiếp tục tiến lên và tạo ra một nền móng dân chủ cho phát triển lâu dài.
Các hoạt động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc trong thời gian vừa qua là các hoạt động theo sự điều khiển của quân đội Trung Quốc, nhằm đánh bóng vai trò của quân đội trước kỳ đại hội Đảng vào cuối năm 2012. Tuy nhiên, những hoạt động đó đã làm mất uy tín của chính quyền Trung Quốc và không hề đem lại bất kỳ lợi ích thực tế nào về kinh tế cũng như chủ quyền. Điều này càng làm giảm giá trị của quân đội trước dân chúng và cả những ai hữu trách. Vì vậy, chúng ta có quyền tin rằng, một cải cách chính trị lớn theo hướng dân chủ hóa về chính trị sẽ đến vào cuối năm 2012 tại Trung Quốc.

Nếu không xảy ra một cải cách chính trị theo chiều hướng dân chủ, có nghĩa là quân đội Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì được chế độ độc tài, vì vậy chính quyền của Đảng cộng sản Việt Nam cần sẵn sàng cho những cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Trong trường hợp đó, “Thua cũng phải đánh./.

29/7/2012
ncphuong

4 thoughts on “Thua cũng phải đánh

  1. Chưa đánh cũng đã thua rồi.:
    Hiệp ước biên giới Việt Nam Trung Quốc năm 1005 dựa vào luận cứ nào để đàm phán.?
    Người Trung Quốc đổ tiền ,đổ của,đổ xương máu trong hai cuộc chiến tranh ở Việt Nam để mang lại cái gì cho họ?
    Cái lỗi ngày nay là do chính người Việt Nam tạo nên.
    Thế hệ mai sau phải trả giá cho lỗi lầm này.

    • Bạn huydang41bg nên tìm hiểu cho kỹ nhé.
      Đừng nhầm lẫn cuộc chiến của VN với Pháp và sau này với Mỹ là cuộc chiến giải phóng dân tộc. Đó thực chất là cuộc chiến giữa tư tưởng Marxist với Tư bản mà trận chiến tại VN là hiện trường và vì vậy dân VN phải trả giá rất đắt. Vậy mà còn đòi nợ ư ?
      Trả nợ bằng nhượng bộ đất đai lãnh thổ ư ?
      Trung Quốc có trả nợ Nga khi mà chỉ Nga mới giúp đuổi Nhật Bản khỏi Trung Quốc ?
      Các nước Vasava (đông âu) có trả nợ Nga bằng việc sáp nhập vào Nga không ?
      Campuchia hôm nay có trả nợ VN bằng việc cắt lãnh thổ cho VN không ?

    • Sao lại là ‘thế hệ mai sau phải trả giá cho lỗi lầm này’. Mọi lý do nhượng chủ quyền đều không chính đáng.
      Lứa đảng viên hôm nay hoàn toàn phải chịu trách nhiệm. Chuyện nhường lãnh thổ tại Cửa ải Nam Quan (đã có mốc từ thời Pháp – Thanh), Thác Bản Giốc (đã có mốc từ thời Pháp – Thanh), Vịnh bắc bộ không làm cho ai quyên được đâu – Đó là sự thù hận với những thằng làm việc đó.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s