Viết cho ngày 2 tháng 9

Hàn Lệ Nhân (Danlambao) – Danh nhân là người được nhiều người biết tới. Tuy nhiên, có hạng danh nhân mà điều được lưu danh nhất thực chất lại chỉ là lớp hào nhoáng do đám thợ sơn khéo tay quết thành, chẳng khác gì “có những cuốn sách mà phần tốt đẹp nhất là cái bìa”. Xưa nay và mãi mãi sau này, điều tốt đẹp chỉ thực sự tốt đẹp khi bản thân nó không tự hoặc bị âm mưu phù phép thành toàn bích. Cái trâm mạ vàng được dùng nhiều, được thường xuyên đánh bóng sẽ chóng chầy và lộ diện phần sau lớp mạ vàng đó.

Người Thổ Nhĩ Kỳ phổ biến câu chuyện: Khi cái rìu đi vào rừng, cây cối trông thấy, bảo nhau:
Cán nó vốn là đồng bào của chúng mình đấy“.
Cái rìu đỏ mặt trả lời: “Nếu quí vị đóng chặt cửa đối với mọi nhầm lẫn thì sự thật sẽ mãi đứng ngoài cửa“; Còn nếu đằng ấy khư khư tiếp tay cho mọi nhầm lẫn thì đừng trách bọn tớ không biết im lặng, dù im lặng có nặng tới 16…chữ vàng !
Tôi cũng là nạn nhân bị đốn hạ trước quí vị thôi. Bây giờ bị gắn chặt vào miếng sắt nên có tên là cái rìu. Tranh luận kiểu chúng mình là tranh luận giữa hai đối tượng “ảo”, nhắm sai thủ phạm chỉ tổ làm chúng mình chết dần chết mòn. Trăm sự cũng tại mấy lão–tiều-phu. Chính các lão mới là đối tượng “thực” để chúng mình chiến đấu!

Gác lại những quan điểm, định kiến, lỗi lầm, ân oán (nếu có), chỉ bình tâm giữ lại cương vị con người trần trụi cùng chung huyết thống máu đỏ da vàng, theo tôi, người trong những bức hình kia thật đáng thương, bởi vì “người chết không phải là người sống” cho nên Người ấy:

1/ Hoàn toàn mất khả năng thụ hưởng những lời tâng bốc, thăng hoa đương sự thành thần-thánh, thành Đấng Tối Cao (nghĩa là tẩy hết chất phàm nhân) chi phối nhất cử nhất động của mỗi tín đồ và của cả tuyệt đại đa số phi tín đồ. Đúng như Xuân Diệu đã tự thú(19/05/1953):

Con quỳ trước Bác mênh mông
Tội nhiều chưa dám ngẩng trông cha già !

2/ Mất khả năng phản biện những lời đàm tiếu, vạch lá tìm sâu… cố lôi “thần thánh” xuống mặt đất để “thần thánh” buộc phải thành nấm đất như mọi nấm đất trên cõi ô trọc này. Đúng như Nguyễn Duy viết(5/1989):

Thần tượng giả xèo xèo phi hành mỡ;
Ợ lên thum thủm cả tim gan!

3/ Hoàn toàn bất lực đối với ước nguyện sau cùng nhưng bất thành của “thần thánh”, chỉ mong khi qua đời được hoả thiêu thành dúm tro, chia đều cho ba miền đất nước. (*)

Thật vật, sự quan tâm và ưu tiên của tuổi trẻ là lập nghiệp, lập gia đình; Còn sự quan tâm hàng đầu của tuổi già là “mồ yên, mả đẹp”, và các bậc cao niên thường chuẩn bị sẵn trước cho mình những bộ áo quan ngay từ khi còn sống. Vì vậy, mai táng, chôn cất để đưa người quá cố về “nơi an nghỉ” là đạo nghĩa, là truyền thống lâu đời đối với người đã khuất của dân tộc Việt Nam.
Đóng cọc mộ-mả, thả xác trôi sông cho cá rỉa, … là những câu chuyện đã từng xảy ra tại Việt Nam, nguyên do người sống muốn trả thù ai đó (người đã chết hoặc con cháu người đã chết). Tuy nhiên, chuyện “phơi xác, ướp xác để bắt người chết tiếp tục làm việc“, hay chuyện phúng viếng với điều kiện từ bỏ đốt đèn, thắp nhang,… thì trong lịch sử dân tộc này chưa từng xảy ra và nhất định không thể là tâm nguyện của bất kỳ người cao tuổi nào trước khi chết.
Ấy vậy mà, một đất nước gồm 54 bộ tộc, gộp thành 90 triệu con người, lại đành dung túng và tiếp tay cho những hành vi “phỉ báng và ỉa đái” vào truyền thống văn hóa, cam chịu gục mặt dưới ách thống trị trong suốt 67 năm đã qua của “một bộ tộc lạc loài thứ 55” chưa hề có tên trong sử sách giống nòi.

Thật đáng thương nhưng cũng thật đáng nguyền rủa!

ngày 30/8/2012
ncphuong (lược trích và đặt tên bài viết)

(*) Thông báo số 151-TB/TW ngày 19 tháng 8 năm 1989 của Bộ Chính Trị tiết lộ: [«Sở dĩ trước đây chưa công bố đoạn Bác viết về yêu cầu hoả thiêu là vì thể theo nguyện vọng và tình cảm của nhân dân (?), Bộ Chính Trị, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (khoá III) thấy cần thiết phải giữ gìn lâu dài thi hài của Bác để sau này đồng bào cả nước, nhất là đồng bào miền Nam và hải ngoại, bè bạn quốc tế, có điều kiện tới viếng Bác, thể hiện tình cảm sâu đậm đối với Bác. Vậy là chuyện sửa đổi, cắt sén bản di chúc của Bác đã là sự thật, không chối cãi được nữa.»] (Nguyễn Thi: Lịch sử Việt Nam, trang 472 – Nxb Sudestasie, 1992).

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s