Biện pháp cấm đoán tại xứ Việt Nam

Hình: Nam Gà & Phương Sói tại tường rào phố Ông Ích Khiêm, TP. HN năm 1996

Cấm đoán đang là ‘biện pháp hay phương tiện‘ bị lạm dụng tại Việt Nam. Bởi vì, nhờ vào các “lệnh cấm”, người ta mới có thể trục lợi hữu hiệu, đặc biệt là những cấm đoán chống lại các quy luật và làm cho các suy luận logic “trật khỏi đường ray“. Lệnh cấm thường được đưa ra trong những tình huống điển hình dưới đây.


1. Cấm đoán cốt để ‘xong việc’ và đỡ tốn sức

Tại Việt Nam, mỗi khi người ta ít quan tâm đến hiệu quả của việc cấm đoán thì người ta mới kêu gào ngăn cấm. Một anh bảo vệ sẵn sàng viết cái bảng “Cấm đi lối này” thế là đỡ tốn công canh gác; Một cô làm vệ sinh lại treo tấm biển “Cấm đổ rác bừa bãi”, biết chẳng ăn thua gì nhưng điều đó có vẻ như được đánh giá cao về “tính chuyên nghiệp” ? Cũng vì những việc đó là việc công, đã được khoán trắng, không làm trước thì làm sau, nay làm chưa tốt thì mai làm tốt hơn,… Hehe


Hình maithanhhai.com

Tuy nhiên, sẽ không thể có anh bảo vệ hay chị làm vệ sinh nào khi ra khỏi nhà mình mà chỉ cần treo tấm biến “Cấm đột nhập” là xong. Chắc chắn họ cần sử dụng những ổ khóa thì mới yên tâm ra khỏi nhà.

2. Có người đưa ra cấm đoán cốt để thu hút chú ý, để tiếp thị

Thời phim rạp ế ẩm, muốn câu khách toàn phải treo bảng “cấm trẻ em dưới 18 tuổi”. Đến như cái chương trình ca nhạc “vũ điệu đường cong” vừa rồi cũng trương biển to tổ bố “không dành cho các bạn trẻ dưới 18 tuổi và phụ nữ đoan trang”. Phim nhạc cấm dạng này vé không còn để bán.
Sách xuất bản cũng vậy. Cuốn nào in ra bị cấm, có lệnh thu hồi là bán nhoắng cái hết, đắt như tôm tươi. Nhớ hồi tiểu thuyết “Thời của thánh thần” của Hoàng Minh Tường in ra bán vèo phát không còn một cuốn. Bởi thiên hạ nháo nhào vì tin đồn sách bị thu hồi. Đắc lợi thế nên dạo này nhiều ông nhà văn in sách xong cứ mong chờ… lệnh cấm! Có vị chờ mãi không thấy ai nói năng gì đâm nổi nóng ý kiến ý cò thắc mắc búa xua: Tại sao sách tôi viết như thế, như thế mà không cấm không thu hồi, trong khi cuốn của ông Hoàng Minh Tường có gì nghiêm trọng đâu mà lại… “được” cấm?

3. Có người đưa ra cấm đoán để tô vẽ cho mình và để lấy phương tiện đàn áp

Cái này được áp dụng tại Việt Nam khá nhiều. Thông điệp mà người đưa ra lệnh cấm là “Tao hoàn toàn ngược lại với những điều tao cấm“, chứ nội dung tao cấm đoán thì không ai “nỡ” bắt chúng mày phải tuân theo. Đáng gì!

Đã có thời “cấm nghe đài địch”. Nó chẳng những không thể cấm được mà ngược lại càng tạo sự tò mò, kích thích người ta tìm nghe xem nó nói cái gì trong đó đến mức phải cấm? Và kỳ thật dân chúng thì chẳng mấy quan tâm đến “địch ta”, người nghe “đài địch” nhiều nhất chủ yếu lại là các vị đảng viên chức quyền.

Rồi gần đây, để triển khai nghị quyết hội nghị TW4, người ta ban hành quy định số 47-QÐ/TW đưa ra những 19 điều cấm kỵ đảng viên không được làm. Cả người ban hành quy định lẫn người phải chấp hành quy định đều hiểu rằng, chẳng cấm gì cả. Bởi vì, người ta sẽ chỉ chấp hành được quy định ấy, nếu như họ không làm gì ‘sất’ … Tuy nhiên, cũng nhờ những lệnh cấm kiểu này mà người ta có thể kiểm điểm, kỷ luật, bắt giam lẫn nhau, …

4. Cấm đoán nhằm thể hiện uy quyền, nhưng cũng thể hiện sự bất lực

Câu chuyện Chí Phèo chửi. Cả làng Vũ Đại ai lại không biết. Nhưng riết thành quen, miệng hắn chửi thì tai hắn nghe, chẳng ai hơi đâu mà để ý. Bỗng một hôm lão Bá muốn thể hiện uy quyền với làng Vũ Đại. Lão bèn ban lệnh cấm cả cái làng Vũ Đại từ nay không đứa nào được nghe thằng Chí chửi nữa. Thế là từ chỗ kệ mặc nó, cả làng Vũ Đại già trẻ lớn bé nháo nhào bỏ hết đồng áng suốt ngày len lén vểnh tai xem thằng Chí bữa nay hắn chửi cái gì khiến cụ Bá phải nổi giận. Chí Phèo thấy vậy được nước càng chửi hung tợn. Hết chửi cụ Bá, hắn lăn ra giữa làng, ngửa mặt lên trời chửi cả thiên lôi, chửi cả cha đứa nào sinh ra trời, sinh ra thiên lôi, sinh ra cụ Bá và sinh ra cả hắn nữa. Thật chẳng dại nào giống dại nào. Cụ càng cấm hắn càng chửi cụ hung tợn hơn. Càng cấm, thiên hạ càng tò mò nghe hắn chửi nhiều hơn. Càng cấm, hắn càng phấn khích chửi rát hơn, lôi ra chửi hết cả những điều cấm kỵ xưa nay chưa bao giờ chửi.

Khi người ta không thể quản lý và kiểm soát được cái gì đó thì người ta lại ra lệnh cấm. TP. Hà Nội đã từng ra lệnh cấm một người đứng tên sở hữu nhiều hơn một xe gắn máy, hay việc Chính phủ đang cấm mua bán vàng,… Những sự cấm đoán như thế một mặt thể hiện sự yếu kém trong quản lý, mặt khác thường giúp cho nhóm đối tượng nào đó hưởng lợi, trục lợi riêng. Tuy nhiên, lợi ích toàn xã hội sẽ giảm đi rất nhiều.

Hôm 12/9/2012, văn phòng chính phủ có ban hành công văn số 7169/VPCP-NC về việc “Xử lý thông tin có nội dung chống Đảng, Nhà nước“. Công văn viết “Một số trang thông tin điện tử như: “Dân làm báo“, “Quan làm báo“, “Biển đông“, … và một số trang mạng khác đã đăng tải thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước, kích động chống Đảng và Nhà nước ta, gây hoài nghi và tạo dư luận xấu trong xã hội…” Rồi đưa ra chỉ thị cho các bộ ngành, đài báo và địa phương tổ chức thực hiện. Riêng mục 4 của công văn có đoạn viết “… công chức, viên chức không xem, không sử dụng, không loan truyền và phổ biến các thông tin đăng tải trên các mạng phản động.


Xét về bố cục thì công văn 7169/VPCP-NC là thiếu chặt chẽ, thiếu thống nhất. Ví dụ: Bản thân việc ban hành một công văn gửi đến nhiều bộ ngành cũng là sự loan truyền, cho nên chính công văn ấy đã vi phạm cái việc “cấm loan truyền”; Hay phần đầu nêu tên đích danh các trang tin “Dân làm báo“, “Quan làm báo“, “Biển đông“, thì ở dưới lại viết “các mạng phản động” – cái này là cái gì vậy?

Cả 3 trang tin nói trên cho biết, ngay sau khi ban hành công văn 7169/VPCP-NC thì mỗi ngày số lượt truy cập đều tăng thêm đến hơn 500.000 lượt/ngày. Sự gia tăng ấy nhất định là các đối tượng nắm được công văn 7169/VPCP-NC, vì vậy họ chính là công chức, viên chức. Thêm vào đó, đã từ hàng chục năm nay, mỗi năm lại có 365 ngày, mỗi ngày lại có hàng nghìn trang tin điện tử mới ra đời, và không ít trong số đó được người dân cho là “phản động” với những “phản động” của chính quyền. Vì vậy, người ban hành lệnh cấm không thể dốt nát đến mức không hiểu điều này.

Thật vậy, công văn 7169/VPCP-NC không có mục tiêu như lời văn đã viết ra. Thực chất nó mang dụng ý khác, chẳng hạn như:

  • Mượn danh nghĩa của Đảng, Nhà nước và cả bộ máy lãnh đạo để trục lợi cá nhân cho Thủ tướng và phe cánh của ông. Bởi vì, các bài viết phê phán Thủ tướng chiếm nội dung chủ yếu tại các trang tin được đề cập ở trên;

  • Gián tiếp tự khen mình trung thực và tôn trọng sự thật bằng cách phê phán các trang tin điện tử đó là: “đã đăng tải thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật,…“. Đồng thời thách đố bất kỳ cá nhân lãnh đạo nào khác dám chơi “nói thật” về chính mình.

  • Hợp lý hóa việc ban hành nghị định mới về quản lý thông tin trên internet;

  • Phục vụ cho các hành động đàn áp sắp tới, đặc biệt là việc thanh trừng nội bộ đối với những công chức, viên chức không ủng hộ Thủ tướng, hay các cơ quan hữu trách ‘dám’ dựa vào các trang tin đó để quy kết tội danh cho ai đó, hoặc để phát triển điều tra, …;

  • Giới thiệu cho công chức, viên chức tìm đọc các trang tin đó. Phản ứng của công chức, viên chức trước những thông tin mà “không lề” phê phán mình được xem như phép thử mức độ chắc chắn về vị trí của mình trước hội nghị TW6 trong tháng 10/2012. Việc này sẽ cho biết “buông súng hay tiếp tục”;

  • Ra ơn và tô vẽ bản thân mình trước anh em, thân hữu là người đã được các trang tin “không lề” chỉ mặt – gọi tên. Đồng thời cũng là lời thanh minh theo cách “không lề”, nếu như buộc phải thí những “con tốt”;

  • Chủ động tạo ra các bất ổn xã hội. Nhằm “đổ điêu” cho các “thế lực thù địch”, chứ không phải do sự yếu kém trong quản lý, điều hành của Chính phủ, không phải do tham nhũng. Nếu việc bất ổn đủ lớn, các nhà lãnh đạo khác tự thấy cần một người xuất thân từ ngành công an để làm ổn định trở lại.

Thật vậy, một Chính quyền thiếu chính danh thì mới thèm khát quyền lực, bởi vì quyền lực của “Chính quyền” không phải do người dân trao. Một Chính quyền thiếu chính danh thường sử dụng “lệnh cấm” như biện pháp bảo vệ sự thiếu chính danh của mình. Người ta sẵn sàng cấm tiệt những đòi hỏi thiết yếu cho cuộc sống, sẵn sàng xâm hại những quyền lợi chính đáng của người dân.

Như đã biết, người ta đã không thừa nhận quyền sở hữu tư nhân về đất đai và tài sản. Nhằm biến mọi kết quả lao động của từng người, thậm chí của nhiều đời người trở nên kém quan trọng so với một tờ giấy chứng nhận tài sản của Chính quyền; Sẵn sàng cấm tiệt tự do ngôn luận, một mặt để phục vụ cho sự đàn áp người đưa ra ý kiến, nhưng cũng phục vụ cho việc ăn cắp và sử dụng ý kiến – ý tưởng của chính họ; Sẵn sàng tạo ra các “tiên đề pháp lý” đủ mơ hồ (nào là “Ổn định xã hội“, là “An ninh quốc gia“, “Thế lực thù địch“, …), phục vụ đắc lực cho sự tùy tiện quy chụp tội danh với những kẻ “làm ăn nhớn“, những kẻ “lắm chữ“, …  nhưng không chịu làm thân, không chịu đội ơn Chính quyền. Các khái niệm mơ hồ đó cũng rất hữu hiệu cho việc thoái thác trách nhiệm, hữu hiệu cho việc vi phạm pháp luật của cán bộ công quyền.

Những biện pháp cấm đoán và những hành vi xâm hại quyền cơ bản của người dân đã tạo ra điều kiện sống khắc nghiệt với những ai “không chịu làm thân với chính quyền“. Tuy nhiên, điều kiện sống đó cũng sàng lọc ra những kẻ thăng tiến trong bộ máy chính quyền, thăng tiến trong hoạt động kinh doanh là một lũ “mặt mày nhầy nhụa” như một tên vừa ăn vụng mỡ. Những tên ăn vụng mỡ, dù đã đi qua nửa đời người, nó vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn khi luận bàn bất kể câu chuyện nghiêm túc nào và với bất kỳ ai trên quả đất này, nó luôn thèm khát sự “đàng hoàng” ở mức tối thiểu nhất của một con người./.

15/9/2012
ncphuong trích lược theo http://www.truongduynhat.vn

2 thoughts on “Biện pháp cấm đoán tại xứ Việt Nam

  1. Pingback: Quá bất công! « ncphuong

  2. Pingback: Vua làm báo nghĩa là …? « ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s