Năng lực “Nhân danh vua”

Chế độ một đảng cộng sản lãnh đạo, thực chất là chế độ quân chủ lập hiến. Trong đó, nghị quyết đảng các cấp là vị Vua mà người ta có thể dễ dàng tạo ra hoặc phế truốt nó, tùy theo hoàn cảnh và giai đoạn lịch sử.
Một mặt, những vị Vua ấy không của riêng ai mà là của chung một tập thể, nếu là ý trí của riêng ai đó (thường là của người lãnh đạo) thì ý trí ấy, ít nhất cũng được tập thể hóa để mang danh nghĩa là của chung. Điều đó khiến cho đảng viên nào cũng cảm thấy có phần của mình trong các nghị quyết. Vì vậy, nó là phương tiện hữu hiệu tạo ra “sự đồng thuận” giữa các đảng viên với nhau.
Mặt khác, Vua còn là phương tiện cai trị của bộ máy chính quyền. Bởi vì, ai cũng có thể “nhân danh Vua” để làm mọi việc. Từ làm kinh tế và thoái thác trách nhiệm cho mình, cho đến vu cáo, chụp mũ người khác, thậm chí để vi phạm pháp luật và giết người,… theo cách “không sai lệch so với nghị quyết”. Vua, quả thật là phương tiện đa năng!

Đối với các cán bộ làm việc trong bộ máy Nhà nước, họ không thể công khai phỉ nhổ vào Vua, bởi nếu làm như thế, người khác dễ dàng quy kết tội lỗi cho họ, kể cả họ là người đứng đầu các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội.
Vì vậy, năng lực của một cán bộ công quyền chủ yếu được đánh giá thông qua năng lực “nhân danh Vua” của họ. Còn trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức chỉ là những gia vị “làm đẹp” thêm cho cái năng lực nhân danh ấy.


Không khó để tránh tham gia vào, nhưng thật khó để một người đã “chót tham gia” có thể phỉ nhổ tại những nơi thế này …

Tuy nhiên, xét quan điểm từng cá nhân và tại những nơi không có họp hành, rất hiếm có đảng viên cộng sản nào tán thành “Nghị quyết của đảng” và cao hơn là “Lý thuyết cộng sản”. Đó là điều hoàn toàn ngược lại với những gì họ đã công khai trong các cuộc họp. Môi trường sinh hoạt của Đảng cộng sản, vì thế, luôn tạo ra những con người giả dối, cũng không cho phép ai sơ hở, không cho phép bất kỳ ai được thành thật với ai. Trong hoàn cảnh ấy, việc tìm kiếm các phê phán khác nhau về “Nghị quyết đảng và Lý thuyết cộng sản”, về Đảng viên cộng sản và về Lãnh đạo chính quyền đã trở thành nhu cầu tinh thần của mọi đảng viên.
Vì vậy, khi có phủ định “Nghị quyết đảng và Lý thuyết cộng sản, phê phán-bôi đen bộ máy lãnh đạo,…” thì ngay lập tức, sẽ thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Bởi vì, các phê phán như thế mới là “nhu cầu thực” của đại đa số đảng viên và người dân. Các trang báo “không lề” chính là người cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân.

Tổ chức đảng luôn là người đứng trên pháp luật, còn các đảng viên lại có nhiều cơ hội để sống ngoài vòng pháp luật, đặc biệt là các lãnh đạo cao cấp. Họ sẵn sàng tạo ra các Nghị quyết đảng, sẵn sàng tạo ra các điều luật để bảo vệ các hành vi sai trái của chính mình. Sống ngoài vòng pháp luật chính là sự tương đồng của các đảng viên cộng sản với giới giang hồ. Tuy nhiên, các đảng viên cộng sản lại thiếu hẳn những phẩm chất đáng nể trọng và phổ biến nhất trong giới giang hồ. Những phẩm chất mà chúng ta dễ dàng khai thác được từ các nhân vật Bố già (Vito Corleone) trong tiểu thuyết cùng tên (The Godfather), hình ảnh Cowboys miền tây nước Mỹ, hay hình ảnh các “bộ đội” tại xứ Việt Nam, …Chẳng hạn như:


Bỏ qua các yêu cầu pháp luật, những nhân vật này đều là mẫu nhân cách đáng nể trọng!

– Phẩm chất dám làm, dám chịu. Thiếu phẩm chất này, các phê phán nhằm vào cá nhân trở thành nỗi sợ hãi của bất kỳ đảng viên nào, đặc biệt là các lãnh đạo.

– Phẩm chất chân thành với chiến hữu của mình. Thiếu phẩm chất này, cảm giác nghi kỵ và đề phòng lẫn nhau luôn xâm chiếm tâm trí từng người, các biện pháp tre dấu khuyết điểm cá nhân luôn chiếm vị trí ưu tiên hàng đầu.

– Phẩm chất trung thực với chính mình. Bởi do nhân cách đã bị triệt tiêu, người ta luôn nói và làm theo cách dựa vào những gì tập thể đã quyết. Khi thiếu phẩm chất này, người ta không thể nhân danh chính mình để làm bất kỳ việc gì.

– Sự sang trọng, sòng phẳng và tinh thần thượng võ. Khi thiếu phẩm chất này, “phòng chống tham nhũng”, “minh bạch hóa”, … là điều không nói ra thì không được, nhưng không làm cũng chẳng sao.

– Phẩm chất hào hiệp, trọng tình và lãng tử. Khi thiếu phẩm chất này, người ta luôn tính toán lời-lỗ trước khi đưa ra sự giúp đỡ của mình. Cũng không thể “lãng tử” theo ý mình được.
– ….

Các đảng viên cộng sản tự cho mình cái quyền “tự xử”, quyền sống ngoài vòng pháp luật như những kẻ giang hồ. Tuy nhiên, môi trường hoạt động của họ lại tạo ra những mẫu người hèn nhát, nhu nhược và thiếu hẳn những phẩm chất đáng trọng nhất của một giang hồ. Vì vậy, họ có quá nhiều yếu điểm để đánh gục.
Hy vọng một ngày không còn xa nữa, người ta không thể nhân danh “Vua của mình” để tự gây phiền hà cho chính mình và cho người khác./.

20/9/2012
ncphuong

One thought on “Năng lực “Nhân danh vua”

  1. Pingback: Cái giá của “còn đảng còn mình” | ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s