Chống tham bằng Thùng không đáy …

Nếu có cơ hội, mọi công chức chính quyền VN đều có thể trục lợi từ vị trí công tác của mình

Một thể chế chính trị độc tài luôn tạo điều kiện cho các cá nhân làm việc trong bộ máy công quyền có thể trục lợi từ vị trí công tác của mình. Người càng có nhiều quyền ra quyết định thì càng có điều kiện để trục lợi: Một anh dân phòng (sau khi đã nhận quà) sẽ cho phép một chị bán rau trên vỉa hè trái với quy định của UBND các cấp; Một chi cục trưởng ngành thuế cấp quận huyện có thể trì hoãn bán hóa đơn VAT cho bất kỳ doanh nghiệp nào không chịu “tử tế với mình”; Một chủ tịch tỉnh thành phố dễ dàng thu hồi đất nông nghiệp của cả một xã theo cách “hợp pháp” (sau khi đã nhận quà) để giao cho ai đó làm dự án với giá đền bù rẻ mạt; Một người đứng đầu cấp bộ ngành dễ dàng nhân danh “lợi ích quốc gia” để tạo ra một văn bản pháp quy có lợi cho một nhóm đối tượng nào đó,…
Guồng máy chính quyền ấy, mặc dù dễ dàng bày đặt ra đủ phương cách phòng chống tham nhũng, dễ dàng tạo ra các báo cáo tình trạng tham nhũng với những con số liên tục giảm qua các năm, sẵn sàng tạo ra những buổi lễ vinh danh người có thành tích chống tham nhũng, …; Họ cũng nhiệt tình trả lời câu hỏi kiểu như Thế nào là tham nhũng? Tham nhũng sẽ bị xử phạt ra sao?… Tuy nhiên, khi cả một guồng máy cùng tham nhũng, người ta sẽ không thể trả lời được câu hỏi: Ai sẽ chống lại cả bộ máy chính quyền đó?

Đảng cộng sản VN đã cố gắng tạo ra “một cái thùng không đáy” nhằm chứa chấp tất thảy những gì được coi là nguyên nhân gây ra thực trạng tham nhũng, cái thùng đó mang tên “đạo đức cán bộ công chức”. Nhờ cái thùng đạo đức, người ta dễ dàng quy kết thực trạng tham nhũng tràn lan là do “Một bộ phận không nhỏ cán bộ tha hóa tư tưởng, đạo đức, lối sống”, thay vì phải thừa nhận thể chế chính trị độc tài mới là nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân của những nguyên nhân khác – Đúng như công thức đánh giá mức độ tham nhũng quốc gia của Tổ chức minh bạch hóa quốc tế ( transparency.org ):

Tham nhũng (Corruption) = Độc quyền (Monopoly) + Bưng bít thông tin (Discretion) – Trách nhiệm giải trình (Accountability) (1) Công thức này không thể chứa chấp bất kỳ loại thùng không đáy nào, bao gồm cả cái thùng “đạo đức cán bộ công chức” của đảng CSVN.

Như đã biết, nếu đạo đức tốt = không tham nhũng và đạo đức tồi = tham nhũng, thì cả đạo đức tốt và đạo đức tồi đều là kết quả của vô vàn các yếu tố bất định khác, những yếu tố mà bản thân từng cá nhân cũng không thể xác định rõ, không thể giải thích được. Ví dụ: một người được xã hội đánh giá gian dối đủ đường thì không phải lúc nào họ cũng gian dối; một người được xã hội đánh giá là “yêu râu xanh” thì không phải cứ gần phụ nữ đẹp là ra tay, thậm chí nằm chung chăn với phụ nữ đẹp còn trả muốn làm gì cả, … Cái thùng “đạo đức cán bộ công chức”, vì thế, nó là hàm số của vô vàn “biến số bất định” như: Sức khỏe; Tính cách; Sự thèm khát danh lợi; Quá trình giáo dục và sự hiểu biết; Văn hóa, thói quen và tập quán sinh hoạt; Mức độ đều đặn trong sinh hoạt tình dục; Sự phong phú trong các mối quan hệ xã hội; Mức độ thu lợi từ việc tỏ ra đạo đức… Vì vậy, người ta không thể dùng các chuẩn mực đạo đức để quản lý con người và xã hội.

Từ rất lâu rồi, người Châu Âu chỉ xem đạo đức như nhân tố khích lệ và hạn chế hành vi, bổ trợ thêm cho các quy định pháp luật, chứ họ không dùng đạo đức để triển khai bất kỳ công việc gì; Còn tại Á Châu, người ta biết đến Tần Thủy Hoàng là người duy nhất thống nhất Trung Quốc nhờ loại bỏ những giáo lý của Khổng Tử tham gia vào trị quốc, đồng thời đề cao pháp trị của Hàn Phi Tử, … Trong công tác quản lý con người nói chung, đạo đức tốt chưa bao giờ trở thành một giả định trong quản lý, bởi vì nếu ai cũng sở hữu đạo đức tốt thì chỉ cần dạy họ làm việc, chứ chẳng cần quản lý họ làm gì. Vì vậy, có lẽ chỉ những kẻ ngu muội mới sử dụng đạo đức như phương tiện để quản lý xã hội.

Đa phần dân chúng đánh giá hệ thống chính trị VN là bộ máy tham nhũng, nhưng họ chưa trở thành một thế lực có thể ép buộc cả bộ máy tham nhũng phải nghỉ việc. Thêm vào đó, đảng CSVN đã sử dụng một cái thùng không đáy mang tên “Thế lực thù địch” như phương tiện để đàn áp những phê phán chính quyền. Nhờ có “Thế lực thù địch” và chiếc thùng “Đạo đức cán bộ công chức” không có đáy, guồng máy chính trị độc tài vẫn tiếp tục hoạt động, và sẵn sàng cho phép một anh dân phòng, thậm chí một gã côn đồ vô công rồi nghề,… cũng có thể nhân danh chính quyền để tùy nghi hành động.

Mọi việc sẽ trở nên đơn giản nếu như trong xã hội luôn sẵn có một thế lực đủ mạnh để ép toàn bộ guồng máy chính quyền phải nghỉ việc. Trong trường hợp ấy, cần loại bỏ tính đảng phái trong tất cả các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp. Vì vậy, các cơ quan chính quyền và cán bộ viên chức đều không được phép nhân danh bất kỳ đảng phái chính trị nào để hành động; Họ cũng không thể nhân danh lợi ích của bất kỳ đảng phái chính trị nào để bao che cho một hành vi sai trái; Cũng không thể có bất kỳ cơ quan hay cấp chính quyền nào có đủ quyền năng bao che cho những hành vi tham nhũng, … Để phi đảng phái trong bộ máy hành pháp, lập pháp và tư pháp, thể chế chính trị đa đảng phải được thiết lập. Các đảng phái chính trị đối lập chính là lực lượng đủ sức thay thế cả bộ máy tham nhũng của đảng cầm quyền.

Cố gắng duy trì vị trí độc quyền cai trị chính là hành vi tham lam vô độ của đảng cầm quyền, giống hệt “chiếc thùng không đáy“.

Điều may mắn cho người dân VN là, thế giới ngày nay chỉ tập trung trí tuệ vào các sáng tạo có ích, chứ không cố gắng tạo ra “các thủ thuật tà lưa đồng loại”, cho nên nguồn tài nguyên nói dối không được bổ sung thêm và đã cạn kiệt. Trong khi đó, dòng giống người Việt cũng chẳng phải loại giỏi dang gì, họ thường sống nhờ vào các sản phẩm, các sao chép lại những gì nhân loại đã tạo sẵn cho mình: từ con chữ để viết, đồ dùng sinh hoạt, cho đến công nghệ và hệ thống lý thuyết, … Vì vậy, “tuổi thọ lừa đảo” của đảng CSVN cũng không thể kéo dài mãi.


Từ trái qua phải: Xác tự thiêu bà Đặng Thị Kim Liêng – ông Tamdrin Dorjee tự thiêu – Saddam Hussein bị treo cổ – Gaddafi bị giết khi ẩn náu trong ống cống

Xã hội càng phát triển, các đòi hỏi chính đáng về quyền làm người sẽ ngày càng tăng lên, và các xung đột quyền lợi của người dân với chính quyền cũng tăng lên theo. Vì vậy, nguồn lực quốc gia chi phí cho đàn áp, cho “ôn định bộ máy cai trị” cũng tăng lên… tuy nhiên khả năng tập trung sức mạnh, huy động sức dân của chính quyền sẽ ngày càng giảm đi. Đổ vỡ và bạo loạn là tương lai duy nhất đang đón chờ trước mắt đảng CSVN./.

17/10/2012
ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s