Người vô giá trị phải bị thải loại để cứu tổ chức, …

Những cá nhân luôn lấy đi nhiều hơn những gì mà họ có thể đóng góp, thậm chí họ còn tạo ra những thảm họa… thì tổ chức cần thải loại họ càng sớm càng tốt!

Trong một xưởng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, hay một dây chuyền sản xuất được tự động hóa,… con người luôn là chủ thể tiến hành công việc. Điều đó cho biết công tác tổ chức cán bộ là quan trọng bậc nhất đối với sự thành công của mọi tổ chức.

Tiêu chuẩn khái quát nhất để đánh giá con người là giá trị của họ đối với một tổ chức, xét rộng hơn là giá trị của họ đối với xã hội. Nếu một người không thể đem lại bất kỳ giá trị nào cho một tổ chức; Một người thường lấy đi của tổ chức nhiều hơn những gì mà họ đóng góp; Những người, thậm chí, chỉ biết tàn phá tổ chức thì họ không có lý do để đứng trong tổ chức đó, và nếu tổ chức không thể giúp họ đóng góp giá trị thì họ có thể tìm kiếm công việc ở nơi khác. Việc loại bỏ những con người như thế sẽ có lợi hơn để cho họ tiếp tục ‘trú ngụ’ trong tổ chức đó.

Giá trị con người đối với tổ chức sẽ bao trùm toàn bộ các nguyên tắc, các quy trình quản lý nhân sự mà con người có thể sáng tạo ra. Để đánh giá giá trị một con người đối với tổ chức và xã hội, người ta cần dựa vào sản phẩm, dựa vào kết quả làm việc của từng cá nhân.

Như đã biết, các chỉ tiêu kinh tế xã hội VN giai đoạn 2001-2005 được ban kinh tế TW đưa ra với những con số ấn tượng, đời sống nhân dân được cải thiện trong các chi tiêu hàng ngày: Tốc độ tăng trưởng cao (tăng GDP từ 6,89% năm 2001 tăng liên tiếp đến 8,43% năm 2005), lạm phát thấp (giai đoạn 2001-2005, cao nhất chỉ 9,5% vào năm 2004); lần đầu tiên Việt Nam có dự trữ ngoại tệ lên tới 23 tỷ đô la; đặc biệt, chính phủ Phan Văn Khải đã hoàn tất đàm phán để Việt Nam chỉ cần làm thủ tục kết nạp là trở thành thành viên WTO. Sáng kiến “một cửa liên thông”  của Phan Văn Khải đã loại bỏ trên 500 giấy phép con và giảm thiểu nhũng nhiễu trong công tác quản lý hành chính. Thật vậy, không có đời Thủ tướng chính phủ nào thừa hưởng một gia tài đồ sộ như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người nhận chức thủ tướng ngày 27-6-2006. Nhưng, tất cả đã bị đốt cháy chỉ hơn một năm rưỡi sau đó.

Cho dù các chuyên gia kinh tế nước ngoài (IMF) đã cảnh báo hệ số ICOR (Incremental Capital – Output Rate) của một nước đang phát triển không nên vượt quá con số 3, còn các chuyên gia kinh tế trong nước đã làm rõ ICOR của khu vực kinh tế Nhà nước không thấp hơn con số 6 vào năm 2008. Với những cảnh báo đầy giá trị như vậy, nếu việc đầu tư vào khu vực kinh tế Nhà nước không phải là biện pháp khẩn cấp theo kiểu “phòng chống bão lụt”, không phải “cứu hỏa”, … thì không có bất kỳ lý do gì để tiếp tục bơm tiền vào những nơi kém hiệu quả như vậy. Trong trường hợp này, ưu tiên hàng đầu là tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao ICOR cao như vậy? trước khi quyết định cấp vốn đầu tư.

Để làm gia tăng thêm một sản phẩm đầu ra thì cần đầu tư thêm bao nhiêu đồng vốn (ICOR). Bảng bên trái so sánh ICOR của VN với các nước khác giai đoạn 2001-2006; Bảng bên phải thống kê ICOR của VN từ năm 1991 – 2009. Nguồn tuanvietnam.net

Tuy nhiên, những người có trách nhiệm cảnh báo không phải người có quyền quyết định đầu tư, vì vậy quyết định vẫn được đưa ra. Hậu quả tạo ra một nền kinh tế bị tàn phá, 400 ngàn doanh nghiệp phải phá sản hoặc ngưng hoạt động, hàng triệu người thất nghiệp, nợ xấu hệ thống ngân hàng lên tới trên 10% tổng dư nợ, lạm phát tăng đều đặn qua các năm từ 12,75% năm 2007 -> 18,13% năm 2011 đã làm mức sống của người làm công ăn lương cũng giảm đi theo mức đó.

Ngày 25/7/2007 Nguyễn Tấn Dũng ra Quyết định số 941/QĐ-TTg về việc giải thể 13 tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành đã thành lập trước đó. 13 ban, tổ tư vấn liên ngành với hàng trăm chuyên gia đầu ngành đã không thể tiếp tục tư vấn, cảnh báo về các quyết định của Thủ tướng nữa. Thật vậy, khi người ta không nắm được hệ thống khái niệm cơ bản thì người ta không thể có năng lực tiếp thu, vì vậy lời lẽ tư vấn của các chuyên gia sẽ chẳng có ích gì.

Kể từ đó, các quyết định của Thủ tướng chủ yếu dựa vào mối quan hệ cá nhân. Người viết này đã chứng kiến một chàng trai mà quá khứ không biết gì hơn ngoài chuyện chăn trâu cắt cỏ ở một làng quê nghèo đã trở thành một chuyên gia môi giới dự án đầu tư: Từ dự án xây dựng đường-trường-trạm cho đến các dự án bất động sản, xây dựng nhà máy gạch, nhà máy xi măng và sân Golf,… Tuy không hiểu gì về các quy trình lập một dự án đầu tư, nhưng chàng trai này thường thuyết phục chủ đầu tư bằng mối quan hệ thân quen với Thủ tướng chính phủ, … Hehe. Lý do gốc rễ của sự kiện chỉ trong vòng 3 năm 2007-2010 đã có hàng ngàn công tư tư vấn đầu tư ra đời tại khắp các tỉnh thành trong cả nước, kèm theo hàng trăm ngàn “chuyên gia tư vấn-môi giới đầu tư”  là do bắt nguồn từ mối quan hệ của một số cá nhân với Thủ tướng.

Khi quyết định của một Thủ tướng chỉ dựa trên các mối quan hệ cá nhân, và xem nhẹ các tư vấn chuyên môn khác thì hậu quả khôn lường sẽ tất yếu xảy ra. Bởi vì, các quyết định đó không dựa trên lợi ích của số đông dân chúng, không dựa trên những lý giải có lý, thậm chí còn vi phạm pháp luật. Sức tàn phá của những quyết định như vậy sẽ lớn gấp bội lần lợi ích mà nó đem lại cho dân chúng, nó cũng tàn phá uy tín của các cấp chính quyền.

Trở lại câu chuyện giá trị của một người với tổ chức và với xã hội. Nếu việc loại bỏ một người khỏi tổ chức sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn tiếp tục để họ trú ngụ trong tổ chức ấy, đặc biệt là có lợi cho quốc kế dân sinh thì chúng ta phải kiên quyết thải loại họ khỏi tổ chức. Càng sớm càng tốt.

23/10/2012
ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s