Nguyên tắc xác định trách nhiệm

Nhạc sĩ Việt Khang (trái) bị kết án 4 năm tù giam và 2 năm quản chế trong khi nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình bị mức án 6 năm tù giam và 2 năm quản chế

Mình không tin bất kì một phán xét nào của phiên tòa nếu như phiên tòa đó diễn ra thiếu minh bạch. Phiên tòa xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, nói là phiên tòa công khai nhưng công an dàn lực lượng ra để đối phó với những người đi tham dự phiên tòa. Nếu đã nói công khai minh bạch, tại sao không cho dân người ta tham dự ? Sự thiếu minh bạch của phiên tòa chỉ xảy khi mấy ông quan tòa không có lý do chính đáng để kết tội một công dân yêu nước. Đó là điều chắc chắn.

Thật vậy, khi nghe lại hai bài hát của nhạc sỹ Việt Khang: “Việt Nam tôi đâu” và “Anh là ai” tôi tin đó là nỗi lòng của Việt Khang, cũng như nỗi lòng của mọi người dân trước hành động xâm lược của Trung Quốc trên vùng biển VN. Lời bài hát ít được cách điệu, nó chỉ phản ánh đúng hành vi đàn áp của lực lượng công an đối với người dân đi biểu tình chống Trung Quốc.

Có thể bấm nghe trực tiếp hoặc download (nên download)  trên youtube

Như đã biết, “cá thể hóa trách nhiệm” là nguyên tắc xác định trách nhiệm cá nhân trong mọi việc, bao gồm cả các hoạt động tố tụng. Ví dụ: tình trạng tham nhũng của các cán bộ công quyền được đánh giá là “một bộ phận không nhỏ”, nhưng tòa án chỉ có thể tuyên án tham nhũng đối với một cá nhân khi tòa án có thể đưa ra bằng chứng chứng minh được hành vi tham nhũng của họ…

Vì quy định theo Điều 79 và 88 Bộ luật Hình sự có thể quy chụp tội danh cho bất kỳ ai, cho nên các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán phải nhớ, nay anh có thể ‘vận dụng’ Điều 79 và 88, có thể nhân danh một tổ chức để kết tội những người yêu nước, nhưng ngày mai lịch sử sẽ buộc các anh phải chịu trách nhiệm cá nhân về phán quyết của mình. Tất nhiên cũng cần chặt đầu những thằng chỉ đạo đứng sau sân khấu tòa án, những thằng sáng tác và ban hành ra điều 79, 88 Luật hình sự, cũng cần treo cổ cả những thằng không chịu bỏ đi những điều luật này…  Đó cũng là áp dụng nguyên tắc “cá thể hóa trách nhiệm”.

“Lịch sử sẽ phán xét” là câu cửa miệng của dân Việt ta thời này, chưa thời nào lời nhắc nhở và đe nẹt “lịch sử sẽ phán xét” lại nhiều như thời này. Tuy nhiên, những kẻ ăn xổi ở thì đâu có thèm để ý đến sự phán xét của lịch sử. Quan thầy của họ mới đáng kể, là trước tiên và trên hết. Ai muốn nói gì thì nói, kệ sư bố chúng mày! – “đời cua cua ngoáy, đời cáy cáy đào”.

Đã đến lúc chúng ta phải xác định cáo trạng cho từng cá nhân cụ thể trong bộ máy công quyền, nhằm kết án mà không cần mất thời gian và chi phí để lập những phiên tòa.

01/11/2012
ncphuong trích lược theo Quechoa.vn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s