“Tự trọng” là không biết hổ thẹn

Dũng nói “Cần giáo dục đạo đức, lối sống để mỗi cán bộ, công chức có lòng tự trọng, có trách nhiệm cao với đất nước,…”.

Trong buổi tiếp xúc cử tri hôm 21/10/2012 tại TP.HCM, thằng Y tá – Hoạn lợn có nói “Cần giáo dục đạo đức, lối sống để mỗi cán bộ, công chức có lòng tự trọng, có trách nhiệm cao với đất nước,…”. Câu nói này được nhà báo Vũ Đông Hà bình luận “có thể mở 1000 quán phở chửi, quán nào cũng đông khách”. Bởi vì, chính thằng này nói “không chống được tham nhũng thì tao sẽ từ chức”, bây giờ đéo chống được nhưng địt thấy từ chức.

Tại sao những thằng không biết hổ thẹn lại răn dạy người khác về lòng tự trọng? Đánh giá tự trọng con người sẽ dựa vào lời nói hay việc làm? Để tìm câu trả lời cho những câu hỏi này, tôi xin làm rõ 2 vấn đề:

Thứ nhất, phẩm cách hay tự trọng của một con người được xã hội đánh giá thông qua hành vi của họ, chứ không phải những gì họ nói bằng lời.

Một cô giáo răn dạy học sinh về những điều phải-trái, nhưng nếu học sinh thường xuyên chứng kiến cô giáo mình vứt rác bừa bãi, thì vứt rác bừa bãi mới là lẽ phải với các em; Cha mẹ răn dạy con của mình phải “biết tự trọng”, nhưng nếu các con chứng kiến cha mẹ mình không hề hổ thẹn khi bị thiên hạ chửi về việc “vay đéo chịu trả, mượn đéo chịu hỏi, hứa địt làm…” thì đối với những đứa con của họ, tự trọng sẽ có nghĩa là đéo biết hổ thẹn. Chả thế mà, người ta chỉ có thể làm gương để răn dạy nhau, chứ không ai dùng lời nói để dạy nhau về tự trọng.

Nếu không có được tinh thần của AQ (lời Lỗ Tấn), thì người ta cũng không thể nói “tao hứa là hứa với tao” hay “chúng mày bắt tao từ chức, chẳng khác nào chúng mày bắt chúng mày ăn cứt. Tao lại không muốn chúng mày ăn cứt, cho nên…”

Thứ hai, khi người ta biết chữ thì người ta có thể đọc chữ, khi người ta không biết chữ thì người ta không thể đọc chữ – Điều đó nói lên giá trị của sự hiểu biết. Khi người ta dốt nát đến mức không hiểu chính mình thì làm sao người ta có thể biết tôn trọng mình? Khi người ta không hiểu người khác thì làm sao người ta có thể tôn trọng người khác? Tự trọng sẽ đứng ở chỗ nào trong những con người thiếu hiểu biết và thừa dốt nát như vậy?

Vì vậy, chỉ những kẻ không hiểu chính mình và người khác mới răn dạy nhau về đạo đức, về lòng tự trọng, có thêm vài trường hợp (như thằng Y tá – Hoạn lợn) muốn chứng minh bản thân là người tự trọng bằng cách khuyên răn những người biết tự trọng khác (các giảng viên đại học chẳng hạn), rằng phải biết tự trọng!

02/11/2012
ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s