Quyết không tự tay trói mình một lần nữa

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Lê Minh Thông trả lời phóng viên của http://vov.vn

Chính quyền đang làm mọi việc để chuẩn bị cho cái gọi là “Phúc quyết các sửa đổi hiến pháp 1992” ( Tại đây ). Điều dễ dàng nhận thấy là, những sửa đổi chỉ xoay quanh những cái mà chính quyền cần, chứ không phải người dân cần. Vì vậy, khi người ta có ý định phúc quyết những sửa đổi đó, đã khiến cho một người cả tin vào thậm chí cả đánh lô-đề lẫn “xỏ số” như tôi cũng phải nghi ngờ. Ngờ rằng người ta có kế hoạch vu khống toàn dân đã hoàn toàn nhất trí vào những điều dân không thể nhất trí.

Khi trả lời câu hỏi Điều 4 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được thể hiện như thế nào? ( Tại đây )

Ông Lê Minh Thông Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH nói “Điểm mới so với Điều 4 hiện hành là, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động mà còn là đội tiên phong của cả dân tộc Việt Nam. Vì thế, phải thể hiện rõ được bản chất này, là đội tiên phong của cả dân tộc. Ý nghĩa này rất quan trọng, điều đó xác lập quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng với toàn xã hội, với toàn dân tộc.

Xuất phát từ thực tiễn nước ta, người ngoài Đảng hay người trong Đảng đều gọi Đảng là “Đảng ta” là vì vậy, chứ Đảng không chỉ là của giai cấp công nhân mà là của tất cả những người Việt Nam ở đất nước chúng ta.”… Hehe

Còn bản chất của việc sửa đổi Hiến pháp là thể chế hóa quan điểm của Đảng về con đường phát triển của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.”. Không biết đảng là ai mà văn bản pháp luật cao nhất của một quốc gia phải phục vụ nó? Phải thể chế hóa quan điểm của đảng?

Mặc dù nhân vật Lê Minh Thông cũng chẳng phải là người đáng bàn, tuy nhiên những gì Thông nói lại cho biết 2 điều: Thứ nhất, đó là những thứ đã được “các đỉnh cao trí tuệ thông qua”; Thứ hai, cho biết dụng ý tuyên truyền của chính quyền sẽ đi men theo lập luận ấy.

Như đã biết, hiện nay chưa hề có bất kỳ quy định pháp luật nào liên quan đến việc trưng cầu dân ý, chẳng hạn như:

1)     Nội dung và phạm vi của những cuộc trưng cầu ý dân?

Những việc mà người dân quan tâm, những quyền lợi thiết thực của người dân như: việc cắm mốc biên giới đất liền và trên biển; việc xóa bỏ vai trò lãnh đạo độc tôn của đảng cộng sản tại Điều 4 Hiến pháp 1992; việc xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất; việc quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và nhà nước là đại diện chủ sở hữu, … mới là những việc cần phải trưng cầu dân ý, nhưng không thấy ai trưng cầu.

Thêm vào đó, trưng cầu dân ý còn phải được thực hiện tại các đơn vị cơ sở khi giải quyết những vấn đề quốc kế dân sinh tại từng địa phương, chứ đâu chỉ nhằm giải quyết những vấn đề ở tầm quốc gia. Tuy nhiên, vẫn chưa có bất kỳ quy định pháp luật nào về việc trưng cầu dân ý nói chung, và trưng cầu dân ý tại địa phương nói riêng.

2)     Giá trị của phúc quyết ra sao ?

Như đã biết, yêu cầu hàng đầu của mọi cuộc trưng cầu dân ý là: ý chí người dân thông qua một cuộc phúc quyết phải là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành không quy định về giá trị của kết quả trưng cầu ý dân, trong khi lại quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) có trách nhiệm báo cáo kết quả trưng cầu ý dân lên Quốc hội (QH).

Quy định này có thể hiểu là kết quả trưng cầu ý dân sẽ được báo cáo QH để xem xét và QH có quyền chấp nhận hay không chấp nhận kết quả đó. Quyết định của QH mới là quyết định cuối cùng, còn ý chí của nhân dân biểu hiện ở kết quả trưng cầu ý dân chỉ có ý nghĩa để các cơ quan nhà nước tham khảo. Nếu hiểu như vậy thì đó không phải là trưng cầu ý dân mà là lấy ý kiến của nhân dân để tham khảo trước khi cơ quan nhà nước ra quyết định. Nếu vậy, khi xảy ra trường hợp ý dân là A, nhưng QH lại đồng ý với B thì dân sẽ dễ dàng bị vu khống rằng “đã đồng tình” với những gì mà họ không đồng tình.

3)     Tổ chức ra sao để thu được ý kiến trực tiếp của từng người?

Mặc dù trong Hiến pháp và Luật Tổ chức QH đã giao cho UBTVQH quy định việc phát hành phiếu trưng cầu, thể thức bỏ phiếu và kiểm phiếu. Đồng thời, UBTVQH là người tổ chức việc bỏ phiếu, tổng hợp, công bố kết quả của cuộc trưng cầu và báo cáo với QH tại kỳ họp gần nhất. Nhưng hiện nay UBTVQH chưa quy định cụ thể các vấn đề này, cho nên nếu có tổ chức trưng cầu ý dân thì cũng không biết phải tổ chức theo trình tự, thủ tục nào, việc xác định kết quả trưng cầu ý dân ra sao và như thế nào thì kết quả trưng cầu ý dân mới được coi là hợp lệ và có hiệu lực,…

Như đã biết, hiện nay tất cả cơ quan tiếp nhận ý kiến, tiếp nhận phiếu bầu cử là Ủy ban bầu cử các cấp. Một cơ quan không phải dân cử, và mang bản chất là “cánh tay nối dài của đảng”. Vì vậy, người ta chỉ cần một cây bút cũng dễ dàng làm thay đổi tất cả kết quả kiểm phiếu của hàng triệu phiếu bầu chọn. Chả thế mà khi bầu cử đại biểu quốc hội, những kẻ sống quá nửa đời người vẫn không tìm cho mình một người bạn chân tình lại toàn đạt tỷ lệ phiếu bầu cử từ 97 – 100%. Trò mèo!

Kinh nghiệm quốc tế cho biết, những ai mà có kết quả bầu cử đạt mức 97-100% thường băng hà theo cách bị treo cổ như Saddam Hussein hoặc trui ống cống theo kiểu Gaddafi.

Vì vậy, nếu xảy ra việc phúc quyết các sửa đổi hiến pháp trong tình hình hiện nay, thì việc phúc quyết đó sẽ chỉ nhằm vu khống nhân dân rằng “toàn dân đã đồng tình” – Đồng tình với tất cả những gì họ không đồng tình trong hiến pháp mà thôi!

4)     Quyết không tự tay trói mình thêm một lần nào nữa

Trong quá khứ, chính quyền đã từng liên tục lừa dối người dân để trục lợi cho mình. Điển hình nhất phải kể đến những vụ việc sau:

– Dùng khẩu hiệu “dân cày có ruộng” để tạo ra thảm họa trong cải cách ruộng đất năm 1955 khiến hàng trăm nghìn người bị xử tử, bị cướp tài sản, bị tù đày. Tạo ra hàng triệu vong hồn chưa báo oán!

– Đã từng dùng những chiếc “cột mỡ” để đày đọa dân chúng, để tiêu dùng không thương tiếc sức lực, tài sản và xương máu đồng bào:

Ban đầu là cột mỡ có tên “làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu” để sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ kẻ nào muốn “làm nhiều hưởng nhiều và làm ít hưởng ít”;

Tiếp đến là chiếc cột mang tên “tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” để khuyến khích 64 dân tộc leo trèo nó và không hề có trách nhiệm với những đóng góp của người dân, thậm chí người ta còn bảo nhau “ơn đảng, ơn nhà nước” mới được leo trèo cột mỡ đó;

– Người ta đã từng dùng lời lẽ để biến cuộc nội chiến bắc – nam thành cuộc chiến “giải phóng dân tộc” và gọi Mỹ là kẻ thù, nhưng lại gọi Trung Quốc và Liên Xô là bạn;

– Tạo ra hình ảnh Lê Văn Tám là người chưa bao giờ có hộ khẩu tại Việt Nam đã tẩm xăng vào người và đốt cháy mình rồi vượt qua những 3 vọng gác để làm cháy kho xăng Nhà Bè. Nhằm khuyến khích hàng triệu thanh niên phải bỏ mạng và mang thương tật tại cuộc nội chiến mà chẳng khiến lãnh đạo đảng nào phải dơi nước mắt, đồng thời hạ thấp tối đa những hy sinh xương máu của họ thành “chuyện nhỏ như con thỏ”;

– Gọi miền nam với thu nhập bình quân đầu người lên tới 750 đô la Mỹ/người-năm (1973) và là thành phố khiến Băng Cốc của Thái Lan thời đó phải “tỏng nước dãi” là xứ sở của bóc lột, gọi miền bắc là nơi mà thu nhập chưa tới 50 đô la Mỹ/người – năm là thiên đường XHCN để toàn dân… phấn đấu tiếp;

– Trong phát triển kinh tế, người ta đã xác định rõ “thằng làm nhiều cũng chỉ được hưởng như thằng chẳng làm gì” mới là “sự công bằng tuyệt đối”, là tiên đề cho mọi chính sách, mọi cư xử;

– …

Chỉ riêng những điều vừa nêu đã làm cho chính quyền này không còn bất kỳ cơ hội nào để tiếp tục tự ngợi ca mình – tự biện minh và tiếp tục lường gạt dân chúng!

Thêm vào đó, lịch sử lập pháp quốc tế đã chứng kiến việc Napoleon và Hitler ( Tổng hợp từ http://www.answer.com ) tổ chức trưng cầu dân ý nhằm hợp pháp hóa các hành động đàn áp, phân biệt chủng tộc và giết người. Đó là một bài học vẫn còn nguyên giá trị cho bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý nào tại Việt Nam hôm nay.

Vì chúng ta đã trả giá quá nhiều khi tin tưởng vào chính quyền hiện tại, vì vậy có 2 điều kiện tiên quyết cho việc thông qua một bản hiến pháp: Một là, phải xóa bỏ vai trò lãnh đạo độc tôn của đảng cộng sản Việt Nam; Hai là, phải thừa nhận sở hữu tư nhân đối với đất đai.

Để thực hiện được những yêu cầu vừa nêu, có 2 điều mà người dân cần phải phòng tránh: Một là, tránh ký tên đồng ý vào Tờ phúc quyết hiến pháp (kiểu như phiếu bầu cử), nếu như 2 điều nêu ở trên không thỏa mãn, hoặc có những điều luật mà chính mình không thể đồng tình; Hai là, từ chối ký tên vào Tờ phúc quyết hiến pháp nếu chúng ta không thể trực tiếp cử người tham gia việc kiểm phiếu tại mọi cấp, nhằm tránh việc chính quyền vu khống rằng người dân đã đồng tình với những điều “mình không đồng tình”.

10/11/2012
ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s