Văn hóa quán phở

Có thể Dương Trung Quốc xác định một cuộc chiến lâu dài với thói “vô trách nhiệm” của các cán bộ công quyền,…

Hôm 14/11/2012, đại biếu Dương Trung Quốc đã gợi ý Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “khởi đầu cho một sự tiến bộ của chính phủ, hướng tới một văn hóa từ chức,…”. Thực ra cụm từ văn hóa là thành tố thừa trong lời chất vấn của Dương Trung Quốc, bởi vì nếu bỏ hẳn cụm từ văn hóa, nghĩa của câu văn sẽ trong sáng hơn rất nhiều, ví dụ: từ chức nhằm thể hiện trách nhiệm trước tiên với kết quả làm việc của mình, là biết tự trọng, là làm gương cho các thủ tướng kế nhiệm và người đứng đầu các tổ chức trong bộ máy công quyền…

Thật vậy, nếu chúng ta thừa nhận Không hoàn thành nhiệm vụ = Buộc phải từ chức là một công thức, thì công thức ấy ai cũng hiểu. Nhưng nếu chúng ta coi Không hoàn thành nhiệm vụ = “khởi đầu cho một sự tiến bộ của chính phủ, hướng tới một văn hóa từ chức,…” là một công thức, thì công thức ấy thật khó hiểu với người dân. Những ai có thể hiểu thì hiểu thế nào mà chẳng được! Đơn giản vì có rất nhiều cách để “khởi đầu sự tiến bộ của chính phủ” cũng như để “hướng tới một văn hóa từ chức”…

Có nhiều lý giải về cách nói của Dương Trung Quốc: có người nói ông dẫn giải dài dòng và khó hiểu, khiến nhiều người nghi ngờ về ý nghĩa đằng sau lời chất vấn; một số người kết hợp với lời phát biểu của ông sau hội nghị TW6 “thủ tướng đã làm yên lòng người dân,…” thì phê phán ông diễn màn kịch kẻ tung người hứng với Nguyễn Tấn Dũng.

Theo thiển ý của người viết này, có 3 lý do có thể chia sẻ và ghi nhận về cách phát biểu của  Dương Trung Quốc:

Thứ nhất là, Dương Trung Quốc đã làm rõ thêm danh tính của Đồng chí X , hay cái gọi là “một đồng chí trong bộ chính trị” đến các  đại biểu quốc hội và, rằng quốc hội vẫn có thể truốt quyền Thủ tướng mà không cần tuân theo nghị quyết đảng (khi ông nêu vấn đề “coi nặng trách nhiệm với đảng, nhưng coi nhẹ trách nhiệm với dân”);

Thứ hai là, có thể Dương Trung Quốc xác định thời gian đấu tranh với thói “vô trách nhiệm” của cản bộ công chức còn phải tiếp tục, đồng thời ông cũng hiểu được hệ thống báo chí có thể sẽ không tường thuật những điều ông mạnh mẽ nói (như họ đã làm), thậm chí họ có thể bỏ qua lẽ phải và quay lại trừng trị ông?

Thứ ba, có một thực tế là, ngoài những cán bộ đã nghỉ hưu, rất ít ai còn đương chức dám lên tiếng (hoặc có cơ hội lên tiếng) yêu cầu thủ tướng từ chức tại một phiên họp quốc hội như ông, …

Trở lại câu chuyện về cách dùng cụm từ văn hóa trong diễn đạt ý, chúng ta nhận thấy vẫn có nhiều người chưa coi văn hóa là hàm số của vô vàn các biến số, chưa coi văn hóa là một khái niệm mang tính khái quát, chứ không phải khái niệm cho các diễn giải, được sử dụng để tổng kết, chứ không thể hướng dẫn hành vi. Cụm từ văn hóa tổ chức, văn hóa doanh nghiệp được nhiều người nhắc đến như câu cửa miệng, đặc biệt là, mỗi khi người ta không thể xác định rõ mối quan hệ nhân-quả, mỗi khi người ta chủ ý bỏ qua các chi tiết mang ý nghĩa thực hành, thậm chí ‘nói cho sang miệng’…

Hình có tính minh họa

Người viết này đã chứng kiến câu chuyện khá thú vị tại một quán phở trên đường Liễu Giai, TP.HN: Một cô bé chừng 16-17 tuổi làm phục vụ bưng bê phở và dọn dẹp bàn ăn. Cô đã chăm chú nhìn mồm một vị khách nữ có cái miệng rộng ngồi ăn cạnh một nam thanh niên khá đẹp trai, thanh niên này không ăn nhưng sốt sắng truyền đạt lại các yêu cầu của bạn mình với chủ quán. Cái mồm của vị nữ khách có một mụn ruồi to bằng hạt gạo nếp ở mép, tương tự cái mụn ruồi của cô bé phục vụ. Sự chăm chú được cho là thái quá, vì có lúc đã lãng quên cả nhiệm vụ và khiến ông chủ quán phải bức xúc!

Sau khi đôi nam nữ đã rời quán, chủ quán phở quát cô bé phục vụ rằng “mày phải cùng tao xây dựng văn hóa quán phở chứ, từ sau phải chú ý!”. Lời quát mắng khiến nhiều thực khách quay nhìn ông chủ quán, có người tỏ ra thán phục, có người chỉ cười cho qua, có người ngỡ ngàng về sự giàu có văn hóa của chủ quán,… Nhưng đa số mọi người đều không biết đầu xuôi đuôi ngược ra sao, ngoại trừ tôi là người ngồi đối diện với vị khách có mụn ruồi gạo nếp – bộ ngực căng cứng – cặp chân dài và bằng nhau – cặp mông đít phì nhiêu… Vì vậy, tôi chỉ ghi nhận mà không tỏ thái độ gì!

Người viết này dám chắc chắn rằng, với 9 triệu lần quát mắng theo cách của ông chủ quán phở cũng không thể giúp nhân viên của mình biết phải làm gì. Tuy nhiên, chỉ một lần nói cụ thể như: “nhìn miệng khách ăn sẽ khiến họ ăn mất ngon” thì ai cũng biết không được nhìn mồm khách ăn nữa.

Có thể khẳng định rằng, cái gọi là văn hóa cá nhân, văn hóa gia đình, văn hóa quán phở, văn hóa doanh nghiệp, “văn hóa từ chức”,… trước hết là kết quả, chứ không phải nguyên nhân, sẽ chỉ được tạo ra khi có hàng nghìn những hướng dẫn cụ thể về hành vi và được lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi một nếp văn hóa tiến bộ đã thành hình, nó là trái ngọt mà từng cá nhân cũng như cả tổ chức cùng thụ hưởng. Tuy nhiên, việc thường xuyên đưa ra các hướng dẫn hành vi vẫn không thể ngưng nghỉ. Văn hóa là cụm từ cần tránh sử dụng trong giải quyết những vấn đề cụ thể, bởi vì chính nó là thủ phạm làm mờ đi các mối quan hệ nhân-quả, làm mờ các yêu cầu đặt ra với công việc, làm mờ trách nhiệm đối với kết quả công việc của từng cá nhân…

20/11/2012
ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s