Lý thuyết cầu bập-bênh

Đảng tổ chức chơi bập bênh để dân chơi hoài, miễn đừng kéo đổ chân đế của mình

16 giờ ngày 19/11/2012 trang anhbasam.wordpress.com ( tại đây=> ) cho biết, một người đã gửi ảnh chụp một bức thư được cho là ngụy tạo danh tính của 2 vị tướng Đồng Sỹ Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh. Bức thư có nơi gửi đến: Chủ tịch nước; Bộ chính trị; Ban chấp hành TW, Đại biểu quốc hội và tố cáo “Trương Tấn Sang đã lừa 2 ông ký đơn gửi Ban chấp hành TW đề nghị kỷ luật Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước hội nghị TW6,…”. Thư dài hơn 4 trang  giấy A4, diễn giải nhiều vấn đề, trong đó có nội dung thư phê bình nguyên TBT Lê Khả Phiêu và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đồng thời bênh vực TT Nguyễn Tấn Dũng (có lẽ là thông điệp chính).

Ngụy tạo (theo đánh giá của anhbasam) là điều có thể người ta không muốn che giấu, vì rất dễ để kiểm tra tính xác thực, nhưng điều khiến dư luận quan tâm lại là mục tiêu đằng sau sự ngụy tạo ấy?

Nếu chỉ xem xét nội dung của bức thư ngụy tạo nói trên thì người ta thường nhận định TT Nguyễn Tấn Dũng chính là người tạo ra nó. Tuy nhiên, khi xem lại thời điểm, bối cảnh ra đời, nội dung đăng tải của trang tin quan làm báo, xét thêm một lần định “lột xác” của trang tin này ( tại đây=> ) ngay sau phiên họp hội nghị TW6 (bằng cách nói bị hacked); Xét thêm hàng loạt bài viết về cái gọi là trận chiến Ba-Tư tại trang tin Dân làm báo và một vài trang tin khác nữa,… thì một người mới vào nghề đọc như mình cũng dễ dàng nhận thấy đảng đang sử dụng lý thuyết cầu bập-bênh để cho dân thả sức đánh đu vào hai đầu cầu, miễn làm sao đừng phá hỏng chân cầu là được. Lý do để đưa ra nhận định này chính là việc so sánh giữa công thức “chỉnh đốn” = “chỉnh đốn” theo Nghị quyết TW4 với kết quả theo Nghị quyết hội nghị TW6, rằng “chỉnh đốn”  =  “chỉnh chứ không đốn”.

Để khởi đầu cuộc chơi, để hạ thấp uy tín của báo “không lề”, đảng cộng sản chủ động tiết lộ những thông tin nhem nhuốc và dính đầy tạp chất, hòng đánh lừa các nhà báo, biên tập viên “không lề” là những người có thừa bản lĩnh để sàng lọc tin tức. Thêm vào đó, họ cũng luôn cởi mở để dư luận sàng lọc giúp.

Có người vẫn tiếp tục đánh giá cao những mưu mẹo của các lãnh đạo đảng, tuy nhiên người viết này lại đánh giá thấp. Nếu không tin, đảng cứ mang những chiêu thức và màn kịch của mình ra chợ Đồng Xuân, Bắc Qua, Hòa Bình, chợ Hôm-Mơ-Mận,… ngay tại TP. HN mà áp dụng? Chẳng hạn như, khi ra chợ mua đồ chỉ cần mang theo mỗi khẩu hiệu “tao cực kỳ đạo đức”, không cần mang tiền làm gì cho nó nhọc. Rồi thuyết phục người bán hàng để lấy hàng và “trả tiền sau”; hay “nghị quyết TW đảng nói bà con cứ cho tôi lấy hàng trước và trả tiền sau”,… Kẻ áp dụng những màn kịch ấy chắc chắn sẽ không còn răng để ăn cơm, nếu ngoan cố lặp lại đến 3 lần vụng về như vậy.

Thực tế những màn kịch, những “trận giả” của đảng không thể biện minh cho hành vi vu khống rồi bắt giam các blogger, hành động nhân danh lợi ích quốc gia để lấy đất của dân, hành vi bảo kê côn đồ để đánh đập dân oan khiếu kiện, hay câu chuyện lãi suất ngân hàng cao như ‘cho vay nặng lãi’ khiến hàng trăm nghìn doanh nghiệp phải phá sản, việc cổ phần hóa những doanh nghiệp (nhà nước) chẳng có đồng vốn nào để đổi giấy (cổ phiếu) lấy tiền của nhà đầu tư, và rất nhiều vụ việc khác liên quan đến miếng cơm manh áo của từng người tại các địa phương trong cả nước… Sự bức xúc của dân chúng, vì thế, đang tiếp tục tích tụ cho tới khi chân đế của đảng bị kéo sập.

Chiêu trò nói trên bắt nguồn từ đường lối của chính quyền cộng sản Trung Quốc “tôm cá đánh nhau, ngư ông đắc lợi”.  Như đã biết, trí tuệ của người Trung Quốc chỉ là trí tuệ của thân phận “tầm gửi”, bởi người Trung Quốc dù có hàng tỷ dân nhưng họ chưa tạo ra được bất kỳ lý thuyết, hay công nghệ có ích nào cho nhân loại (hãy một lần rà soát lại hệ thống lý thuyết mà Việt Nam đang giảng dạy trong các trường học, hãy một lần rà soát lại công nghệ gốc để tạo ra các đồ dùng sinh hoạt trong các gia đình thì sẽ rõ). Xét một cách toàn diện, trí khôn và tự trọng của Trung Quốc chỉ để trục lợi từ sự bao dung của các nước Âu Châu, nước Mỹ mà thôi. Vì vậy, chúng ta nên làm theo những gì mà các nước phát triển đã áp dụng và đã thành công. Đừng khôn vặt theo cách mà tạo hóa đã sản sinh ra dòng giống người Trung Quốc.

Hy vọng dư luận sẽ “chơi tới bến” để làm cho một đầu cầu bập-bênh trở nên quá nặng và đầu kia quá nhẹ, khiến người ngồi trên bập-bênh tự mình xin dừng cuộc chơi và dân sẽ tạo ra cuộc chơi khác. Cuộc chơi do dân thiết kế có thể không mang tên cầu bập-bênh nữa,…

22/11/2012
ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s