Giả định nào cho quản lý cán bộ, đảng viên?

“Giáo dục đạo đức” chưa bao giờ là giải pháp phòng chống sự tham lam của muôn loài. Trong đó có loài người và cả loài chấy, rận, rệp,…

Giáo dục đạo đức” chưa bao giờ là giải pháp phòng chống bản tính tham lam của muôn loài. Trong đó có loài người và cả loài chấy, rận, rệp,…

Giả định có thể là điều đã hoặc chưa được chứng minh. Các giả định rất cần thiết trong nghiên cứu khoa học cũng như trong việc định rõ các mối quan hệ nhân quả nào đó, chẳng hạn như: khi muốn loại bỏ sự tác động của môi trường không khí, chúng ta phải thử nghiệm trong chân không (chân không là điều kiện thí nghiệm, hay giả định đã được chứng minh); khi muốn đánh giá phần đóng góp của một nhân tố nào đó (năng suất lao động, công nghệ, quản lý) vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, người ta phải loại bỏ yếu tố tăng do giá cả và do các nhân tố khác.

Các giả định, vì thế, có thể giúp chúng ta rút ngắn thời gian và giảm thiểu chi phí nghiên cứu, ví dụ: nếu không có môi trường chân không, thì các thử nghiệm của ta sẽ phải làm rõ thành phần không khí, phải làm rõ sự tác động của các thành phần ấy lên các quá trình hóa-lý mà ta đang nghiên cứu,… Nếu thiếu các giả định (điều kiện nghiên cứu), kết quả đánh giá có thể vô nghĩa, vì nó không giúp làm sáng tỏ chính cái điều mà ta muốn sáng tỏ.

Trong hoạt động quản lý có nên sử dụng các giả định trước?

Như đã biết, các kế hoạch sản xuất kinh doanh có thể phải dựa vào những giả định theo kiểu như “thị trường tiêu thụ ổn định”, “không xảy ra chiến tranh”…; còn kế hoạch tổ chức một buổi pic-nic, một đám cưới ngoài trời,… có thể phải dựa trên giả định “nếu trời không mưa”… Tuy nhiên, mọi giả định theo cách nói trên phải đóng vai trò quyết định cho thành công của kế hoạch đã đề ra (nếu giả định là đúng), hoặc quyết định thay đổi toàn bộ một kế hoạch (nếu giả định là sai), ví dụ: “nếu trời không mưa = giả định là đúng” cả nhóm sẽ đi pic-nic vào cuối tuần, nhưng “nếu trới mưa = giả định đã sai” cả nhóm sẽ xuống Đồ Sơn tham gia chương trình “bông hoa nhỏ”, hoặc nghỉ tại nhà,…

Tại Việt Nam, đảng cộng sản tìm mọi cách để biến “đạo đức tốt” trở thành một tiêu chuẩn cho việc bổ nhiệm, một giả định cho quản lý cán bộ. Mặc dù “đạo đức tốt” luôn là một giả định sai, nhưng đảng vẫn không thay đổi giả định, cũng không thay đổi kế hoạch hành động của mình. Bởi vì, “đạo đức cán bộ đảng viên” đóng vai trò như “chiếc thùng không đáy” để chứa chấp những yếu kém và sai trái của đảng, để né tránh các phê phán nhằm vào “lỗi hệ thống” là những sai lỗi bắt nguồn từ chế độ chuyên chế độc tài. Chẳng hạn như: thực trạng tham nhũng tràn lan là do các cá nhân “thoái hóa biến chất”.

Thêm vào đó, nhờ vào chiếc thùng “đạo đức cán bộ, đảng viên” không có đáy, người ta tiếp tục giúp cán bộ công quyền né tránh trách nhiệm giải trình về các quyết định cá nhân, giúp né tránh áp dụng các chế tài pháp luật, làm tăng khả năng bưng bịt thông tin và dung túng nói dối, tiếp tục từ chối xóa bỏ vai trò độc quyền cai trị của đảng,… vốn là những thành phần cấu thành nên thực trạng tham nhũng quốc gia đã được tổ chức minh bạch hóa quốc tế ( transparency.org ) tổng hợp và khái quát thành công thức:

Tham nhũng (Corruption) = Độc quyền (Monopoly) + Bưng bít thông tin (Discretion) – Trách nhiệm giải trình (Accountability). Công thức này không thể chứa chấp bất kỳ loại thùng không đáy nào, bao gồm cả cái thùng “đạo đức cán bộ, đảng viên” của đảng CSVN.

Nếu thuốc kích dục, bao cao su,… là mặt hàng bán đắt như tôm tươi thì lòng tham con người là điều khỏi phải bàn thêm. Không tham thì mua những thứ đó làm gì? Tất nhiên vẫn có vài vị thầy chùa, sư sãi sẵn sàng tiêu diệt nhu cầu của mình, tuy nhiên sự tiêu diệt nhu cầu như thế, xét đến cùng, cũng là mong muốn của chính họ mà thôi (có thể chỉ là mong muốn “trèo lên cõi phật” theo cách nhanh chóng nhất). Vì vậy, sống vì bản thân là bản tính tự nhiên và tương đồng nhau của muôn loài, trong đó có con người và những con rận, cho dù mức độ tham lam của con người có phần cao hơn lòng tham của loài chấy, rận, rệp,…

Như đã biết, “đạo đức tốt” là một thách thức mà loài người chưa thể vượt qua ( Tại đây=> ), cho nên không thể lấy cái gọi là “cán bộ, đảng viên có đạo đức tốt” làm giả định cho quản lý. Vì vậy, hãy ném bỏ giả định ấy đi, chứ tuyệt nhiên không cần xét trường hợp khi thực tế sai với giả định thì ta phải làm gì? (như đã nêu trong ví dụ ở trên).  Thật vậy, các điều luật và mọi phương cách tổ chức bộ máy phòng chống tham nhũng được tạo ra là vì lòng tham con người, chứ đâu vì “cán bộ, đảng viên có đạo đức tốt”.

Có thể khẳng định rằng, công tác quản lý con người thực ra không cần sử dụng những giả định chi phối toàn bộ các quá trình quản lý, nếu như đảng cộng sản mong muốn hạn chế tham nhũng theo công thức của transparency đã nêu trên, đặc biệt là phải xóa bỏ chế độ độc tài của đảng để sẵn sàng loại bỏ và trừng trị cả một đảng tham nhũng.

Tuy nhiên, nếu đảng cần một giả định cho quan lý con người, thì giả định hữu ích phải là “mọi cán bộ, đảng viên đều tham-gian như rận”, với giả định như thế, chẳng khó khăn gì cho việc bắt và giết những con rận (chống tham); cũng chẳng khó gì cho việc vệ sinh sạch sẽ nơi ở, nhằm phòng tránh, hay hạn chế cơ hội cho rận sinh sôi nảy nở (phòng tham).

28/11/2012
ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s