Những kẻ bàng quan

Những người chuyên "Buôn cứt bán cho chó" thì lấy đâu ra học sinh là người mà tự nhận mình là "Thầy giáo"?

Người kiếm ăn bằng nghề “Buôn cứt bán cho chó” thì vẫn có thể đứng trên bục giảng, nhưng không phải “Thầy giáo”

Lê Thái (danlambao) – Thiển nghĩ thời kỳ ném đá ông Trần Đăng Thanh đã qua, bây giờ là lúc bình tỉnh để mổ xẻ ý định của CSVN qua bài nói của ông Thanh, bài nói thì đã cũ, nhưng vấn đề cần nói thì vẫn rất thời sự. Tôi không có ý định phản biện với những chuyên gia tuyên truyền. Tuyên truyền mà! Bịp là chính thì sao ta phải mất công vì những chuyện tào lao. Nhưng những người già thì lại khuyên: chính vì bịp nên chúng cho ta cơ hội để bóc mẽ, phản biện không phải vì chúng (cán bộ tuyên truyền) mà vì những người trúng độc lâu năm, trúng độc thì cần có thuốc giải, trúng độc lâu thì cần nhiều liều thuốc giải mới có hy vọng. Tôi nghe những người già…

Hôm nay tôi muốn thưa chuyện với ông Đại tá Phó giáo sư Tiến sĩ (nếu còn thiếu chức danh gì thì cho tôi xin lỗi) Trần Đăng Thanh. Trước khi thưa chuyện tôi muốn được chính danh, tuy ông mang học hàm PGS, học vị TS nhưng ông không phải nhà giáo như ông tự nhận là: “…chúng ta làm nghề sư phạm, cái nghề khó nhất trong muôn nghề,… nghề cao quý nhất trong muôn nghề…”  Ông đại tá không những muốn làm thầy mà còn hơn thế là làm thầy của những ông thầy, cách ăn nói, cách nhắc nhở “đồng chí kia…” cho thấy điều đó.
Đáng tiếc là ông không phải, ông không xứng với danh xưng “khó khăn mà cao quý” ấy.
Nhà sư phạm không chỉ truyền kiến thức còn vun bồi nhân cách, trui rèn tư duy, ý chí cho học trò mình họ làm những việc này với tất cả lương tâm và trách nhiệm. Trái lại ông chỉ làm theo chỉ thị, uốn ba tấc lưỡi, bẻ cong sự thật chỉ với một mục đích lôi kéo, lừa bịp người khác theo mình, lệ thuộc mình, phục vụ mình. Nhà sư phạm nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí còn các ông chỉ muốn ngu dân. Không phải ai đứng trên bục giảng cũng là THẦY cả đâu, ông chỉ là một cán bộ tuyên truyền một dạng như thằng “Mõ làng” thời phong kiến, có điều bây giờ đã là thời TÂN PHONG KIẾN rồi, mà ông lại cao chức hơn mõ làng một chút, là mõ Nước, mõ cấp quốc gia thì cũng nên có chút mỹ danh, mỹ hàm, nhung phục cho nó hoành tráng thế thôi.
Tôi cũng là Mõ, mõ dân, tôi sẽ cố gắng theo sát bài nói của ông, cố gắng thật ngắn gọn theo những ý chính mà thôi để các ông hiểu dân nghĩ như thế nào về những điều các ông tuyên truyền.
Trước hết là Mỹ, thiên đường của nhân loại. Cái thiên đường này không do người Mỹ tự nhận mà do phần thế giới còn lại tặng cho. Tuy nhiên, ở đó là nơi cư trú của những con người, những con người yêu chuộng tự do chứ không phải là nơi ở của thần tiên. Đã là nơi cư trú của con người thì nơi đó cũng có đủ những thói tục của con người, cũng hỉ nộ ái ố, cũng tham lam, gian dối, tệ đoan… như bất cứ nơi nào khác trên hành tinh này. Được xưng tặng là “thiên đường” vì nó có một thứ mà những nơi khác không có hoặc có mà không nhiều, không đầy đủ như nó, đó là: CÔNG BẰNG.
Công bằng là giá trị đích thực của Mỹ chứ không phải giàu có, phát triển như nhiều người ngộ nhận hoặc cố tình tạo ngộ nhận. Sự công bằng đó có tuyệt đối không thì không dám khẳng định nhưng chắc chắn là không nơi nào sánh bằng. Từ anh di dân đến dân bản địa đều công bằng trong cơ hội mưu tìm cho mình một vị trí trong xã hội, thậm chí những người thiểu năng còn được ưu tiên trợ giúp nhiều phương tiện để mưu cầu cuộc sống, thành công đến mức nào hoàn toàn do khả năng và nỗ lực của bản thân, có nỗ lực tất có thành tựu: đó là giấc mơ Mỹ, không ai ngăn cản được và không ai được ngăn cản. Nếu có ai đó vì căm ghét, kỳ thị muốn ngăn trở thì phải dấu kín trong lòng, phải làm thật bí mật, chứ để lộ ra dù chỉ là thái độ thôi thì pháp luật sẽ không buông tha cho dù thủ phạm là ai, tổng thống hay thường dân thì cũng phải bị chế tài rất công bằng bởi luật pháp, luật pháp Mỹ công bằng với ngay cả kẻ chống Mỹ nếu kẻ đó may mắn sống trên đất Mỹ.
Thế cho nên ông đại tá sợ “diễn biến hòa bình” thông qua giáo dục là thừa. Ông đại tá mà có cơ hội học ở Mỹ thì cũng như họ thôi, cũng bị “diễn biến hòa bình” từ ngay trong bản thân không nhiều thì ít, bởi vì giáo dục Mỹ không tuyên truyền, cũng chẳng nhồi sọ, không cải tạo mà cũng chẳng tiến công ai, mà họ để cho học viên tự cọ xát với thực tế, được mắt thấy, tai nghe, tay sờ người Mỹ, nước Mỹ thật sự khác với người Mỹ, nước Mỹ do cộng sản mô tả, vẽ vời khác nhau như thế nào.
Một đất nước như Việt Nam ngày nay, sinh ra đã nói dối, đến trường được dạy dối trá, mưu sinh nhờ dối trá, thành công nhờ dối trá, lấy dối trá làm tiêu chuẩn đo khôn ngoan, dối trá là thông minh thật thà là đần độn, đến chết cũng không dám nói thật. Một con người lặn hụp hít thở trong dối trá như vậy làm sao hình dung chính xác được về người Mỹ, nước Mỹ, hình dung không đúng thì làm sao nhận định cho đúng?
Chỉ có thực tế mới là câu trả lời chính xác nhất, thuyết phục nhất và đặc biệt tạo chuyển biến nhanh nhất.
TỰ DO, DÂN CHỦ thật sự nó không phải như cái thứ giả hiệu mà những người CS mớm cho dân của họ, tự do dân chủ thật nó như trái cấm tình yêu, đã nếm rồi thì không thể nào quên được, không thể nào bỏ được. Sợ “bị tiến công” qua diễn biến hòa bình thì đừng cho học sinh đến Mỹ. Đã cho du học sinh đến Mỹ thì có sợ cũng vô ích, sự thật luôn có hấp lực khó cưỡng, tự do, dân chủ là miếng ngon khó quên, ngấm rồi thì giải thể chủ nghĩa CS đầy dối trá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, vài thế hệ sau thì CNCS cũng bị xóa tên một cách hòa bình, đó là điều chắc chắn sẽ đến. (Nhưng người dân chúng tôi không đủ kiên nhẫn như người Mỹ, chúng tôi chịu đựng quá đủ rồi, chúng tôi chỉ muốn CSVN sập sớm ngày nào tốt ngày đó để còn lo việc chống cự với ngoại xâm, chúng tôi muốn thấy những tên xử ác với dân phải đền tội, muốn lấy lại của cải mà các tham quan đã thu gom…)
Một người hiểu biết chính trị đều phân biệt được giữa ngôn ngữ ngoại giao và trách nhiệm chính trị có khoảng cách rất lớn.
Một lãnh đạo, một nhà hoạt động chính trị muốn được lòng dân phải đặt quyền lợi Tổ Quốc lên trên hết, vì quyền lợi của Tổ Quốc có khi họ phải hy sinh quyền lợi của đồng minh, đồng chí là chuyện thời thế mà thôi. Cho nên không riêng gì Mỹ mà Tây, Tàu, Nga, Nhật gì cũng “không bao giờ tốt thật sự với chúng ta cả”. Tuy nhiên nếu so sánh tội ác thì e rằng cộng cả Tây Mỹ Nhật lại cũng chưa bằng một góc của thằng Tàu, một nước đã xâm lấn nước ta suốt cả chiều dài lịch sử, đã hủy diệt và chiếm đoạt văn hóa Việt tộc suốt thời gian xâm lấn, đã đày đọa, bóc lột, khinh miệt dân Việt suốt thời gian đô hộ. Tàu là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam, đảng có đoàn kết với chúng hay không là chuyện của đảng, đừng nhân danh nhân dân, làm sao có thể gọi là đoàn kết khi chính ông đại tá cũng thừa nhận rằng “tay bắt nhưng chân đá lung tung”, đoàn kết kiểu gì lạ thế.
Vậy cho nên, liên kết với ai thì phải xem ai đem lại cho Việt Nam mình nhiều quyền lợi hơn, ai bảo đảm, tôn trọng độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam hơn, chứ không phải căn cứ trên những khẩu hiệu rỗng tuếch. Ông đạt tá đừng quên, không chỉ riêng Mỹ chú ý đến dầu khí ở biển Đông, nhưng “người ta” đều giải quyết sự chú ý đó bằng thương lượng mua bán sòng phẳng, chỉ riêng Tàu, vâng chỉ duy nhất anh Tàu là dùng bạo lực để cưỡng chiếm mà thôi…
Chúng ta sẽ trở lại với Mỹ sau, bây giờ hãy qua Nga. Có hai người bị hàm oan trong sự suy sụp của Liên bang Nga, đó là M. Gorbachov và Boris Yeltsin. Gorbachov thì bị gán cho cái tội làm tan rã Liên Bang Nga, Boris Yeltsin thì mang tội kéo nước Nga thụt lùi, suy yếu.
Thật sự Gorbachov muốn cứu Liên bang Xô Viết (LBXV) mà cứu không nỗi. LBXV tới thời Gorbachov chỉ còn cái vỏ hào nhoáng bên ngoài, ruột thì đã “tộng bộng”, nhiều người không muốn tin cái sự thật bẽ bàng đó, cứ đổ lên đầu Gorbachov vì cải cách mà hư chuyện. Những người cộng sản trên thế giới không thể tin, không dám tin, không muốn tin; LBXV cái nôi của phong trào cộng sản, biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản, niền tự hào của những người cộng sản lại có thể kiệt quệ về kinh tế. Nhưng hãy nghĩ lại xem, nếu xuôi chèo mát mái, nếu hưng thịnh phát triển thì ai điên đâu mà cải với lại cách, nếu không bế tắc, trì trệ, kiệt quệ thì mắc mớ gì phải perestroika cho rách việc?
Thật sự LBXV hùng mạnh lúc đầu là nhờ tài nguyên phong phú chứ không do hiệu quả kinh tế, kinh tế hoạch định cứng rắn kiểu chủ nghĩa cộng sản là không có sức sống, điều này đã được chứng minh qua tất cả các nước cộng sản. Phát triển kinh tế thì không bến bờ chứ tài nguyên thì có giới hạn, đã thế LBXV lại là đầu tàu của phong trào CS nên bị cuốn vào những cuộc chạy đua tốn kém, dài hơi của bọn “tư bản giãy chết” mà điển hình như: chạy đua vũ trang, chạy đua vào vũ trụ, chạy đua viện trợ để duy trì, mở rộng ảnh hưởng… toàn là những cuộc đua cực kỳ tốn kém. Còn nhớ trước ngày sụp đổ vài tháng, Nga kêu gọi tài giảm binh bị, cụ thể là giảm vũ khí hạt nhân, chuyện cứ như phép lạ là Xô Viết đơn phương giảm trước, thiệt là tử tế một cách khó ngờ. Nhân loại ca ngợi, nhưng bọn “giãy chết” phương Tây thì… “cười ruồi” vì biết “hắn” đuối rồi. Chế tạo và bảo trì vũ khí hạt nhân là vô cùng tốn kém, mà Nga thì có kho bom hạt nhân nhiều nhất thế giới, bảo trì số bom này không đơn giản chút nào.
“Đua” hoài mà không làm ra tiền lại phải giữ mặt mũi anh cả XHCN, thế thì phải móc gia sản ra chi dụng, bóc ngắn cắn dài, thu ít chi nhiều thì kiệt quệ, phá sản. LBXV có một lãnh thổ bao la trải dài từ Âu sang Á đó là ưu thế của họ, nhưng khi kiệt sức thì đó cũng là “tử huyệt” của họ. LBXV không sụp mới lạ liên quan gì tới Gorbachov?. Cái tội của Gorbachov là tại sao không dùng “bạo lực cách mạng” như Stalin đã dùng với dân Nga ngày trước hay Trung cộng đã làm ở Thiên An môn sau này mà lại dùng perestroika??? Điều này dân Nga phải nghĩ lại cho công bằng.
Boris Yeltsin là người cứu Gorbachov và suy cho cùng cũng là người cứu nước Nga, không để nước Nga rơi vào cuộc nồi da xáo thịt giữa dân Nga với đảng viên CS bằng chỉ thị mạnh mẽ cấm ĐCS Nga hoạt động, tuy vậy ông không cứu được nền kinh tế vốn đã quá bi đát của Nga, mà thật sự ra thánh cũng không thể cứu được Nga trong lúc đó, vực một nền kinh tế bể nát cần phải có thời gian, một thời gian khá dài.
Anh Putin cũng không khá gì hơn đâu. Cái tài nổi bậc nhất của anh Putin là lì lợm một cách dị hợm đảo chuyển vị trí để duy trì quyền lực, cái trò này xưa nay chưa hề có tiền lệ, các bộ lạc ở Somali không biết có chưa chứ châu Phi thì chưa có chứ đừng nói chi thế giới. So sánh Yeltsin và Putin qua các sự kiện Kosovo (1999) và Gruzia (2008) là việc làm ngớ ngẩn, hai sự kiện xảy ra ở hai thời điểm mà nền kinh tế Nga thăng trầm khác nhau thì cách ứng xử phải khác nhau, phản ứng quốc phòng như thế nào trước hết phải coi lại cái túi của mình, có tài mà cháy túi thì cũng chỉ biết giương mắt mà nhìn thôi.
Kinh tế Nga không còn rơi tự do nữa chưa hẳn là nhờ tài thao lược của anh Putin vì chủ yếu cũng chỉ là tiếp tục khai thác tài nguyên mà cân bằng thu chi, cái may mắn của Putin là bây giờ nước Nga không “bao chi” cho 14 nước thuộc Nga khi xưa, không cần bao bọc cho đám đàn em XHCN Đông Âu, lại không cần tranh đua giữ mặt mũi “anh cả đỏ” nữa thì đương nhiên ổn định, con ếch biết an phận con ếch thì đương nhiên bình an thôi. Ở đây cần mở ngoặc để khẳng định với ông đại tá rằng từ khi LBXV thành lập chưa bao giờ LBXV là một cường quốc kinh tế cả, nhiều tàu (chiến) lắm súng, bom đạn thừa thãi, xe tăng đại bác lềnh khênh nhưng kinh tế thì èo uộc đến xà phòng và kem đánh răng mà còn phải mua của Việt Nam. Ai còn nhớ xà phòng và kem đánh răng thời bao cấp hãi hùng như thế nào không? thế mà vẫn bán được cho Liên Xô đấy, còn bao nhiêu thứ khác nữa đây chỉ nêu tượng trưng gọi là minh họa cho cái mà ông đại tá nói là “cường quốc kinh tế” Nga..
Một điểm nửa trước khi đóng ngoặc là không biết ông đại tá có lộn không chứ với một nước Nga bề thế như ông đại tá ca tụng mà bán vũ khí chỉ 10 tỉ đô một năm thì chẳng có gì để khoe mẽ cả, e chưa bằng kiều hối mà các ông lượm được của người Việt ly hương. Điều bỉ ổi nhất là ông đại tá đem lợi tức hưu bổng ra để dọa dẫm các đấng “trí thức XHCN”, không biết đây là thói quen của các lãnh đạo CS đối với trí thức XHCN hay bản chất trí thức XHCN vốn dĩ như thế, coi phụ cấp lương bổng quan trọng hơn sự tồn vong của Tổ Quốc?
Điểm đặc biệt không thể bỏ qua liên quan đến nước Nga là ý định trở lại biển Đông của họ, một cường quốc quân sự như Nga tham gia vào cuộc chơi ở biển Đông với Việt Nam theo tôi là một tin vui, nhưng chưa đến độ gọi là đặc biệt. Điều đặc biệt đáng nói ở đây là ông đại tá khẳng định rằng sẽ không cho nước nào thuê cảng Cam Ranh vì: “chúng ta đã kí với một số quốc gia không cho bất cứ một quốc gia nào thuê mượn hoặc đóng đồn trú trên địa bàn của chúng ta để uy hiếp an ninh quốc phòng đối với những quốc gia khác”. 
Thử hỏi “một số quốc gia nào” lại sợ bị kềm chế bởi các lực lượng quân sự tiên tiến nếu họ trú đóng ở Cam Ranh? Philippines? Brunei? Malaysia? Lào hay Campuchia?… Tôi nghĩ “một số quốc gia” là cách nói lấp lửng, gian trá, chỉ một quốc gia thôi mà ai cũng biết đó là quốc gia nào.
Câu hỏi cần giải đáp nhất là: Tại sao lãnh thổ của chúng ta mà phải kí với quốc gia khác cái chuyện cho hay không cho thuê?, Không phải chúng ta đã độc lập rồi sao?. Cho hay không là quyền tự quyết của chúng ta chứ, phải không?. Một câu hỏi liên quan cần hỏi thêm: Nếu ông đại tá bị hiếp đáp, mà kẻ hiếp đáp bảo ông “mày không được nhờ ai giúp đỡ” ông đại tá có làm theo không?. Nếu ông đại tá làm theo thì ông đại tá là người như thế nào?. Vậy việc kí không cho thuê Cam Ranh vì nước (khác) đang uy hiếp nước ta giải thích như thế nào?
Cố gắng viết ngắn nhưng không thể bỏ qua hai anh Iran và Bắc Hàn, hai tên côn đồ của thế giới, tôi thật không hiểu thiếu gì nước không học mà ông đại tá lại mang hai anh côn đồ này vào giảng đường?. Anh cao bồi W. Bush hơi trịch thượng khi gọi những nước này là côn đồ nhưng xét cho kỹ thì không từ gì chính xác hơn. Hung hăng, ngu muội, liều lĩnh, bất chấp đạo lý… thì chỉ có côn đồ.
Những nhà nước mặc đói no, sống chết của người dân, miệng hô hào hòa bình, tay thì rèn vũ khí cho bén, giũa móng vuốt cho nhọn, nay đòi đánh nước này (Nam Hàn, Nhật Bản), mai đòi diệt nước kia (Israel) thì có gì hay ho để ông đại tá ca tụng đó là “cái điều mà chúng ta cần học tập”?
Hay là nhà nước CSVN cùng một giuộc với chúng. Tôi thật không hiểu tại sao ông đại tá có thể hân hoan khi thấy các lãnh đạo thế giới xôn xao khi thằng điên Bắc Hàn lên cơn?
Dễ hiểu thôi mà, chén đất bể không tiếc, chén kiểu sứt một tí cũng đau, nó cũng như tập quán ở quê của ông đại tá ngày xưa thôi, nhà ai sắp cưới hỏi tiệc tùng thì việc trước tiên phải lo lót cho bọn ăn mày, sợ tụi nó chăng? Không biết, nhưng quên lo lót bọn chúng thì giữa cuộc vui bổng có vài thằng ăn mày lở loét hôi hám nhảy xổ vào là hỏng bét, mất vui, mất hên và có thể mất thêm nhiều thứ khác nữa, đáng nói là mất nhiều hơn rất nhiều số tiền lo lót cho “bang chủ cái bang”. Xưa nay anh hùng thì được nể phục, nhưng ai ai kể cả anh hùng cũng sợ đạp phải… cứt. Muốn hỏi ông đại tá: Lãnh đạo CSVN muốn làm anh hùng hay làm… cứt?
Nếu đại tá trả lời chính xác câu trên tức hiểu được tại sao cộng đồng thế giới ngăn chặn những nước này (Iran, Bắc Hàn) có vũ khí hủy diệt. Vì an toàn của nhân loại không có gì gọi là “bất bình đẳng” ở đây. Những nước phát triển họ có trách nhiệm hơn khi sở hữu vũ khí hủy diệt, dẫu vậy nhân loại vẫn không khỏi phấp phỏng lo âu huống chi những thằng côn đồ mà sở hữu thứ này thì nhân loại làm sao có ngày yên ổn mà sinh sống? Cứ nhìn anh Bắc Hàn là rõ ràng nhất, mới có vài quả hạt nhân đã tống tiền cả thế giới.
Một lãnh tụ mà bất chấp no đói của dân, bất chấp quốc thể đến độ áo quần giày vớ ngoại giao cũng phải vay mượn trong khi lãnh tụ thì phè phỡn rượu ngoại món ngon, cao lương mỹ vị tràn họng, mập ú như heo, lãnh tụ như vậy có xứng đáng để tôn sùng không? và tôn sùng lãnh tụ có phải là hành vi yêu nước không? Một nhà nước để dân chết đói hằng năm mà không nỗ lực cải thiện cuộc sống cho dân mà lại nỗ lực chế vũ khí hủy diệt để uy hiếp nước khác, nhà nước đó có nên tôn vinh và để nó tồn tại không? Tại sao không đem tiền bạc, kỹ thuật nguyên tử để tạo điện năng, tạo phương tiện cải tạo đất đai cũng như kỹ thuật canh tác hầu đem lại cơm áo cho dân? Một nhà nước không quan tâm đến sự sống còn của dân mình sao đủ trách nhiệm với sự tồn vong của nhân loại?
Xin hỏi ông đại tá nếu ông có tiền thì ông sẽ gửi ngân hàng hay ông gửi tên có tiền án lừa đảo? Tại sao vũ khí được giao cho công an mà không giao cho côn đồ? Ông có thấy những chuyện này là bất bình đẳng không?…
Không chút nào, mà cần phải như thế. Nơi nào trên thế giới mà giao của cải, vũ khí đúng nơi đúng chổ thì nơi đó có an cư lạc nghiệp, công bằng thịnh vượng, Nơi nào giao của cải vũ khí nhằm nơi thiếu tin cậy tất xảy ra tranh chấp mâu thuẫn. Bất hạnh nhất là những nơi lừa đảo làm ngân hàng, côn đồ làm công an, ông đại tá mà lâm vào nơi ấy chắc chắn tiền mất tật mang, của cải bị cưỡng đoạt mà bản thân còn bị đánh đập, trù dập, tù tội thậm chí là chết oan, trừ phi ông đại tá là đồng bọn với chúng mới mong an thân…
Nếu ông đại tá và Đảng của ông thực sự quan tâm đến an nguy của đồng bào, lo âu đến tồn vong của đất nước trước hiểm họa phương Bắc thì ông đại tá phải quảng bá hình ảnh kiêu hùng của Israel chứ không phải là tên ngông cuồng Iran. Một quốc gia diện tích nhỏ hơn Việt Nam, dân số chưa bằng 1/10 Việt Nam (# 7,5 triệu người), ở bên một khối Hồi giáo hơn cả tỉ người, lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống họ, thế mà họ (Israel) vẫn đường hoàng ăn miếng trả miếng đích đáng với bất cứ ai xâm phạm họ.
So với Việt Nam cũng ở bên một anh khổng lồ TQ, dân số nhiều hơn khối Hồi giáo chút đỉnh, nhưng dân số VN thì gấp mười Israel, nhưng Bắc kinh mới đánh rắm một cái thì Hà Nội đã rét run là thế nào. Còn đâu hào khí Diên Hồng, còn đâu khí phách Bạch Đằng, Đống Đa? Khi Đại Việt đánh tan nát quân Nguyên, không phải một mà đến 3 lần, là khi Đế quốc Mông Cổ bách chiến bách thắng trải dài từ biển Thái bình Dương đến bờ Hắc Hải, nuốt trọn Nga la tư và nuốt gần hết Trung đông và một phần Đông âu, là nỗi kinh hoàng của châu Âu trong nhiều thế kỷ… Cha ông ta như thế sao lại có thứ con cháu ngày nay???
Cho nên, Việt Nam cần học cái tinh thần bất khuất của Israel, noi theo cái trí tuệ Israel, chứ đừng học thói ngông cuồng, xuẩn động như Iran, cuối cùng thì cũng chỉ có dân chúng gánh chịu hậu quả cho cái ngông cuồng của lãnh đạo mà thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s