Ai chống và chống ai?

Ruồi nhặng được sinh ra trong môi trường ô-uế, nhưng ruồi nhặng vẫn có thể chê bai những đống phân "có mùi khó chịu", vẫn có thể tuyên bố với thế giới rằng "cần tiêu diệt ruồi nhặng",... Đó là cuộc sống.

Ruồi nhặng được sinh ra trong môi trường ô-uế, nhưng ruồi nhặng vẫn có thể chê bai những đống phân “có mùi khó chịu“, vẫn có thể tuyên bố với thế giới rằng “cần tiêu diệt ruồi nhặng“,… Đó là vì cuộc sống.

Ruồi nhặng chỉ sinh ra trong môi trường ô-uế, nhưng chúng vẫn chê bai những đống phân có “mùi khó chịu”. Vì cuộc sống, chúng vẫn tìm mọi cách bảo vệ “chất lượng ô-uế” của đống phân, cho dù chúng vẫn thề thốt rằng “phải tiêu diệt những con ruồi nhặng” mang tên “tham nhũng” chẳng hạn, … Sự thề thốt như thế chỉ cốt để thế giới nghe thấy, chứ không phải để thế giới tiêu diệt chúng, hay dọn sạch những đống phân.

Dù cho ruồi nhặng có thể tổ chức lại xã hội của chúng theo mọi cách. Tuy nhiên, nếu không phải là bác nông dân đem phân đi bón ruộng, thì ruồi nhặng liệu có mong muốn phá hủy môi trường sống của mình? Liệu nó có muốn làm giảm “chất lượng ô-uế” của bãi phân mà nó đang cư ngụ?

Cá nhân người viết này đã từng chứng kiến đám ruồi nhặng tranh nhau ăn và làm hủy hoại “chất lượng ô-uế” của một đống phân, đã từng chứng kiến bác nông dân sử dụng những bãi phân có đầy ruồi nhặng mang đi bón lót cho vườn rau, ruộng lúa… nhưng chưa bao giờ chứng kiến câu chuyện ruồi nhặng đoạn tình với đống phân vẫn còn “chất lượng ô-uế”.

Một thể chế chính trị độc tài sẽ không cho phép lực lượng xã hội nào nhân danh pháp luật để đình chỉ và phế truốt quyền lực Nhà nước của nó. Rồi đến lượt các cá nhân trong bộ máy chính quyền đều có thể nhân danh lợi ích chung để trục lợi riêng, sẵn sàng tận thu sức dân bằng mọi thủ đoạn, rồi sử dụng “chiếc thuyền chung của cả hệ thống” để không cần góp sức mà thuyền vẫn đi.

Như đã biết, nhân dân từng hao tổn rất nhiều sức lực, xương máu, tài sản để leo trèo rất nhiều loại cột mỡ khác nhau: ban đầu là “người cày có ruộng”, rồi “làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu”,  “công bằng, dân chủ văn minh”… Kết quả là “dân không được đòi hỏi những thứ đó, nếu đòi hỏi = phản động và được vào tù”. Để thoái thác với những lời hứa, người ta sử dụng nhuần nhuyễn cụm từ “nguyện vọng của nhân dân” để đổ điêu cho dân mình tự ý leo trèo những cột mỡ, đổ điêu cho thế hệ trước, cho chiến tranh,…

Bây giờ lại đến câu chuyện phòng chống tham nhũng, với điều kiện không được dọn dẹp cái môi trường đẻ ra tham nhũng. Điển hình nhất là vụ việc cưỡng chế thu hồi đất của  gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, TP. Hải Phòng. Khi mà quyết định cưỡng chế thu hồi là sai pháp luật, nhưng nó được ban hành bởi cấp cao nhất của TP. Hải Phòng  thì các cơ quan thực thi pháp luật (công an, viện kiểm soát, tòa án,…) đương nhiên phải tìm cách làm cho quyết định ấy là hợp pháp, làm cho nạn nhân là gia đình ông Vươn phải chịu tội. Ai sẽ chống lại cả một guồng máy chính quyền TP. Hải Phòng? Các cơ quan ở TW cũng không dám chống lại chính quyền Hải Phòng, vì quyền lợi chung về mọi phương diện giữa TW và chính quyền Hải Phòng lớn gấp hàng vạn lần quyền lợi của gia đình nhà ông Vươn, cũng như toàn thể người dân đang làm ăn sinh sống tại TP. Hải Phòng. Người dân luôn dễ dàng dự đoán kết cục của những sự việc như thế, cho dù nó xảy ra ở bất kỳ địa phương nào trong cả nước.

Khi “hai con rận còn biết giữ hòa hiếu để hút máu làm gầy con lợn”, khi tham nhũng là sản phẩm trực tiếp của thể chế chính trị độc tài, thì chống tham nhũng đâu có khác gì chống lại chính quyền. Vì vậy, làm gì có cán bộ công quyền nào chống lại chính mình, chống lại cả một guống máy giống mình. Có lẽ chỉ “phòng chống ăn mảnh và ăn tham quá” mà thôi. Cái việc phòng chống theo cách đó cũng tương tự như loài ruồi nhặng mắng nhiếc nhau cốt để thiên hạ nghe thấy, chứ không phải để thiên hạ tìm giết kẻ bị mắng. Vì vậy, có ích gì đâu cho việc làm sạch môi trường sống của những con kiến làm tổ dưới một bãi phân ô-uế.

Thật vậy, khi xem xét vấn đề chỉ gói gọn trong một môi trường ô-uế, chỉ là sự xem xét và tổ chức lại xã hội của ruồi nhặng với nhau, thì việc duy trì một môi trường sống ô-uế và việc tham nhũng phải được xem là hành vi chính đáng của mọi cán bộ công quyền.

Tất nhiên người dân không muốn duy trì môi trường tạo ra tham nhũng, vì vậy hành động của họ sẽ tương tự như hành vi của bác nông dân sử dụng đống phân có đầy ruồi nhặng để bón rau, trồng lúa.

05/01/2012
ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s