Trung Quốc và Khát vọng Việt Nam

Giới hữu trách Trung Quốc cũng rất hiểu khát vọng Việt Nam

Giới hữu trách Trung Quốc cũng rất hiểu “khát vọng Việt Nam

Khát vọng Việt Nam (VN) là khát vọng độc lập. Điều này đã được sử sách ghi chép bằng 4000 năm lịch sử, bất chấp 1000 năm đô hộ của chính quyền Trung Quốc (TQ), bất chấp việc phổ biến chữ viết và văn hóa, dã tâm đồng hóa giống nòi bằng phá bỏ văn bia, đình chùa, sử sách và thiến đàn ông nước Việt (điển hình là thời nhà Minh từ 1407), … nhưng điều đó càng minh chứng cho khát vọng độc lập của dân tộc VN. Cái khát vọng đã khai sinh ra nhà nước Văn Lang.

Để thỏa mãn khát vọng độc lập, ngay từ thời lập quốc ông cha chúng ta đã tạo ra truyền thuyết mẹ Âu Cơ để rứt khoát đoạn tuyệt với truyền thuyết di cư tránh giá rét theo mùa của loài chim hạc từ phương bắc. Đến thời vua Lê Đại Hành (năm 941) nước Đại Cổ Việt lưu truyền bài thơ Sông núi nước Nam vua Nam ở (Nam Quốc Sơn Hà) để quả quyết với TQ về khát vọng độc lập của mình.

Có thể khẳng định rằng, giá trị lớn nhất của dân tộc VN trong suốt 4000 năm lịch sử chính là tiếng Việt và khát vọng độc lập. Vì vậy, không thể có bất kỳ lực lượng nào có khả năng phá hủy những giá trị ấy.

Cuối thế kỷ XIX, người Pháp xâm chiếm VN và thực hiện chính sách cai trị thực dân. Ngoài việc khai thác các nguồn lợi từ tài nguyên, khoáng sản (Than đá, Apatit, Xi măng) thì người Pháp cũng góp phần khai hóa dân VN: Phổ biến chữ quốc ngữ; Xác định mốc biên giới trên bộ với TQ (nhà Thanh); Xác quyết chủ quyền VN với một số đảo trên biển Đông; Thiết lập các tuyến đường sắt Sài gòn – Hà Nội – Lao Cai, thành lập khá nhiều trường học để dạy tiếng Pháp và phổ biến chữ quốc ngữ… Kể từ đó, VN có được chữ viết riêng, được tiếp cận với thế giới văn minh của người Âu Châu, mở ra cơ hội rất lớn để nói lời đoạt tuyệt với văn hóa TQ, thỏa mãn được khát vọng độc lập của dân tộc.

Bài học lớn nhất mà VN có thể rút ra từ thời kỳ Pháp thuộc, thời kỳ Mỹ chiếm đóng miền Nam VN và ngày nay là cả một thể giới rộng lớn mở ra trước mắt chúng ta là “Đất nước và con người VN còn quá nghèo nàn, lạc hậu so với các quốc gia Âu-Mỹ”. Mọi quốc gia phát triển đều khuyến khích sáng tạo và đổi mới, sẵn sàng đào thải cái lạc hậu, cái cản trở phát triển… vì nó chính là điều kiện tạo ra thịnh vượng và phát triển. Điều đó khác hẳn với trí khôn, tầm hiểu biết của những người luôn tìm cách trục lợi từ sự thiếu hiểu biết của người khác, thậm chí lừa bịp để trục lợi, và tiến lên theo cách kéo người khác xuống,… trong đó có chính quyền cộng sản VN.

Người TQ rất hiểu điều này, vì vậy họ liên tục trợ giúp VN trong hai cuộc chiến với Pháp và Mỹ nhằm đưa VN trở lại vòng thao túng của họ. Bài toán thống nhất giang sơn, mở mang bờ cõi, phổ quát văn hóa (ý thức hệ) luôn là yêu cầu đặt ra cho mọi triều đại, cũng là bằng chứng chứng minh cho một chính quyền mạnh tại quốc gia này.

Ngày nay, khi mà bất bình đang gia tăng trong dân chúng vì nạn tham nhũng và vi phạm nhân quyền; Khi tình trạng cát cứ theo vùng, theo sắc tộc bắt đầu xuất hiện như là kết quả tất yếu của quá trình phân cấp tối đa cho các địa phương; Khi mà quốc đảo Đài Loan đã không thể nằm trong tầm kiểm soát của TQ,… tức là sự nghiệp thống nhất giang sơn của họ vẫn còn dang dở, thì lãnh thổ VN và các nước nhỏ khác có biên giới tiếp giáp TQ luôn là phương tiện để “trị quốc” của chính quyền cộng sản TQ.

Để duy trì quyền cai trị, chính quyền cộng sản TQ thực sự mong muốn những “cuộc chiến cục bộ” có quy mô nhỏ và không muốn lôi kéo các cường quốc vũ khí (Nga, Mỹ, Nato) tham gia vào. Khi xâm chiếm chủ quyền với Nhật Bản, VN, Philipin thì TQ luôn muốn khởi đầu cái mà họ gọi là “đàm phán” theo kiểu song phương, thay vì đàm phán đa phương và dùng luật pháp quốc tế đã tự nói lên điều đó. Có thể khẳng định rằng, giải thoát các áp lực trong nước mới là ưu tiên hàng đầu của đảng CSTQ, chứ không phải xâm chiếm chủ quyền lãnh thổ của các nước lân cận. Cần nhấn mạnh lần nữa, rằng các hành động gấy hấn và xâm phạm chủ quyền của TQ chỉ là phương tiện trị quốc của họ mà thôi.

Hoạt động biểu tình và cả hành động đàn áp biểu tình đều không giúp tạo ra mối quan hệ Việt-Trung đáng tin cậy

Hành động đàn áp biểu tình (nói chung) không giúp phát triển quan hệ Việt-Trung, không giúp VN trở thành một điểm đến tin cậy,..

Hoạt động biểu tình và cả hành động đàn áp biểu tình đều không tạo ra hình ảnh VN là điểm đến tin cậy, không giúp quan hệ Việt-Trung được cải thiện… Điều đó đặt ra cho VN một bài toán cần có nhanh lời giải, rằng chúng ta phải tránh đóng vai trò làm phương tiện phục vụ đảng CSTQ trị quốc, đồng thời VN phải tránh để TQ xâm chiếm chủ quyền lãnh thổ.

Muốn giải được bài toán này, VN cần sự bảo vệ, bênh vực của cộng đồng quốc tế. Để nhận sự hỗ trợ quốc tế, tiếng nói của người đại diện quốc gia phải là tiếng nói của dân tộc mình, chứ không phải tiếng nói của bất kỳ đảng phái chính trị nào. Để tiếng nói của người đại diện quốc gia là tiếng nói của nhân dân, chế độ dân chủ phải được thiết lập, và người đứng đầu quốc gia phải là sự lựa chọn của bầu cử công khai, công bằng, dân chủ. Cơ hội chưa hết cho một VN độc lập trong cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, nếu VN tiếp tục duy trì vai trò thống trị độc tôn của đảng cộng sản thì cơ hội cho một VN độc lập và toàn vẹn lãnh thổ sẽ ngày càng thu hẹp lại, và cái giá phải trả cho một VN độc lập sẽ ngày càng đắt hơn, đặc biệt là khi TQ được thế giới công nhận phần chủ quyền lãnh thổ mà họ đang xâm chiếm thuộc loại “đang tranh chấp với VN”.

Khi quan sát hàng ngàn dự án TQ đã đầu tư trong 10 năm vào VN giai đoạn 2001 – 2010 mà tổng vốn chỉ đạt 2,7tỷ USD, trong khi TQ đã đầu tư vào Campuchia, Lào lên tới con số gần 4tỷ USD chỉ trong vòng 3-4 năm và có dự án hàng tỷ USD. Điều đó cho biết, bản thân chính quyền, các doanh nhân và nhân dân TQ cũng không thể tin tưởng vào chính quyền của đảng cộng sản VN. Trong khi đó, chính quyền cộng sản VN lại sử dụng đàn áp người dân như phương cách để xây dựng quan hệ với chính quyền TQ, mà không biết rằng TQ cũng am hiểu lịch sử quan hệ Việt-Trung và hiểu rất rõ khát vọng của dân tộc VN. Vì vậy, hành động đàn áp người dân biểu tình chống TQ, khiếu kiện, đình công,… của chính quyền VN sẽ chỉ làm cho quan hệ Việt-Trung là mối quan hệ khó lường, và không thể tin cậy mà thôi. Thật vậy, việc chăm chỉ chùi mép không thể giấu đi thân phận của kẻ ăn vụng được.

21/01/2013
ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s