“Năng lực” khôi hài

ncphuong – Sáng ngày 23/01/2013 phái đoàn cấp cao của đảng và chính phủ VN đã tới tham dự màn chất vấn Thủ tướng (viết tắt PMQ – Prime Minister’ Question) và nội các chính phủ vào thứ 4 hàng tuần tại nghị viện Anh. Vì tuần nào cũng chất vấn, cho nên thời gian cho phần chất vấn Thủ tướng thường chỉ diễn ra khoảng 30 phút. Tuy nhiên, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã toát lên sự quan tâm, chia sẻ và bày tỏ quan điểm của người tham dự. Cho dù những người tham dự luôn “ngụy trang” các phát biểu của mình bằng cách nói khôi hài, nhưng nội dung chính của thông điệp vẫn luôn được mọi người truyền tải một cách đầy đủ, chin chắn và nghiêm túc, đồng thời nó là món “gia vị” làm cho buổi chất vấn trở nên dễ chịu hơn.

Ed Miliband đã phải bật cười khi bị Thủ tướng Cameron chọc quê

Lãnh tụ đảng Lao động đối lập Ed Miliband đã phải bật cười khi bị Thủ tướng Cameron chọc quê

Nguyễn Hùng (BBC) – Đoàn bốn quan chức Việt Nam cùng Đại sứ Vũ Quang Minh được đưa vào phòng họp lúc 11:40, chừng 20 phút trước khi chất vấn Thủ tướng bắt đầu. Khi đó bộ trưởng Y tế đang trả lời các dân biểu. Ngay lập tức bốn vị khách VN đeo tai nghe để theo dõi diễn biến.

Thủ tướng David Cameron xuất hiện lúc 11:58 trong tiếng reo mừng của dân biểu Đảng Bảo thủ của ông.

Bộ trưởng Y tế đang phát biểu thì bị gián đoạn và ngay lập tức vị này nói “Tôi không biết là tôi được yêu thích đến thế” (đây là cách nói khôi hài, vì Bộ trưởng Y tế đã tự nhận sự tán dương trong nghị trường là dành cho mình, chứ không dành cho Thủ tướng. Cũng bởi tiếng hò reo không chỉ đích danh Cameron)… Hehe

Đúng 12:00, Chủ tịch Hạ viện tuyên bố bắt đầu phần chất vấn ông Cameron.

Sau một hai câu hỏi của dân biểu là màn đối đầu kịch tính chừng 10 phút giữa ông Cameron và lãnh đạo đảng Lao động đối lập Ed Miliband. Chủ đề tranh luận giữa hai chính trị gia ngồi mặt đối mặt qua chiếc bàn lớn ở giữa là tương lai của nước Anh trong Liên hiệp châu Âu (EU).

Cũng cần nói thêm rằng, ngay buối sáng hôm 23/01/2013, ông Cameron đã có diễn văn nói về sự cần thiết phải cải tổ châu Âu theo hướng mở và linh hoạt hơn. Đồng thời cũng hứa hẹn sẽ tổ chức trưng cầu dân ý để người dân đưa ra quyết định có nên tiếp tục là thành viên của EU nữa không.

Ông Cameron nhấn mạnh ông ủng hộ tư cách thành viên của Anh trong một “châu Âu được cải tổ và vững mạnh”. Tức là Anh sẽ tham gia EU, nếu EU cải cách và người dân Anh ủng hộ.

Khi bị Ed Miliband truy hỏi về chuyện ông có khuyến cáo người dân bỏ phiếu rời bỏ EU, nếu EU không cải cách? Ông Cameron dùng lối nói hài hước: “Trước hết thật đáng hoan nghênh là ông ấy chấp nhận khả năng Đảng Bảo thủ sẽ thắng trong cuộc bầu cử sắp tới” (đây là câu nói hài hước, vì quan điểm của đảng Lao động Anh là không tổ chức trưng cầu dân ý). Ông Cameron nói trong tiếng hò reo ủng hộ của dân biểu Bảo thủ cũng như tiếng cười của quan khách.

Rồi ông Miliband tố cáo Thủ tướng bị các dân biểu trong Đảng Bảo thủ, vốn không thân EU, ép buộc phải tổ chức trưng cầu dân ý vì quyền lợi của đảng thay vì quyền lợi của quốc gia. Nhưng rồi ông Miliband cũng phải bật cười khi Thủ tướng lại nhắc lại rằng ông muốn thấy một nước Anh vững mạnh trong một Châu Âu được cải cách và chỉ có lãnh đạo phe đối lập mới nghĩ nước Anh sẽ thất bại khi đàm phán với EU, còn bản thân Thủ tướng tin rằng ông sẽ thắng lợi (đây cũng là câu nói hài hước, vì người đặt ra câu hỏi ấy bắt buộc phải dựa trên giả định rằng “EU không thay đổi theo đề nghị của nước Anh”)…. Hehe

Những tiếng hò reo náo động, khi Thủ tướng và lãnh đạo đối lập phát biểu đã khiến Chủ tịch Quốc hội phải hai lần lớn tiếng hô “trật tự” trong vòng 10 phút đầu tiên.

Một nụ cười cũng có thể bắt nguồn từ bộ óc khôi hài

Một nụ cười cũng có thể bắt nguồn từ bộ óc khôi hài

Khôi hài là thuộc tính vô tư, phổ biến và cũng là nhu cầu của con người: một đứa trẻ thường vui thích với những cảnh quay trong bộ phim hoạt hình; một nụ cười đôi khi là dấu hiệu của một bộ óc khôi hài; các nhà văn-nhà thơ trào phúng thường là những người sâu sắc tới mức lột tả được “cái lẩm cẩm của vấn đề” – Tức là những điều trái ngoe, nhưng được rất nhiều người cho là đương nhiên đúng, …

Như đã biết, nhà văn Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng tại VN, Azit Nexin tại Thổ Nhĩ Kỳ,… hồi đầu thế kỷ XX đã khiến người ta phải cười vì sự “đồng lõa” đối với những việc mà họ cũng liên đới trong hành động, hoặc ít nhất là trong suy nghĩ.

Vì vậy, bộ óc khôi hài phải là bộ óc sáng tạo, có tư duy độc lập, và không thể thiếu sự sâu sắc-uyên thâm về kiến thức… để đảm bảo rằng, sản phẩm tư duy phải có tính mới.

Tổ chức tư vấn quản lý nổi tiếng thế giới HayGroup có trụ sở chính tại London vẫn khuyến cáo khách hàng của mình rằng, người đảm nhiệm các chức danh quản lý cấp cao (Executives) mà biết sử dụng sự hài hước sẽ mang lại hiệu quả tích cực cho công việc. Cũng theo HayGroup, kiến thức chỉ là “nguyên liệu đầu vào của tư duy”, còn sản phẩm của tư duy phải là kết quả từ sử dụng (chế biến) nhuần nhuyễn kiến thức ấy. “Năng lực” khôi hài, vì thế, không thể xuất hiện trong những chiếc máy, hay những “con mọt sách”.

Tại VN ngày nay, một đảng viên cộng sản yêu thích những con mèo thường nghiêm túc đặt tên cho những chú chuột trong bộ phim hoạt hình Tom and Jerry (mèo và chuột) là “thế lực thù địch”; Ngược lại, nếu đảng viên đó lại yêu thích những con chuột thì họ sẵn sàng và nghiêm cẩn đặt tên cho chú mèo là “thế lực thù địch” và cần phải tiêu diệt. Vì đó là sự nghiêm túc, cho nên nó tạo ra sự vô lý, và khi con người ta sống chung với quá nhiều sự vô lý thì người ta không thể cười được nữa. Có rất nhiều sự vô lý tồn tại trong suy nghĩ, lời nói và hành động của những lãnh đạo cộng sản VN, dưới đây xin điểm qua vài vụ việc gần đây nhất:

– Câu chuyện đồng chí Ếch nói “công an phải ngăn chặn âm mưu gây bạo loạn, không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập … “;

– Câu chuyện đồng chí Ếch không hề giữ lời hứa từ chức, nhưng vẫn rao giảng “phải biết tự trọng”;

– Chủ tịch nước khuyên nhân dân “phải mạnh rạn tố cáo tham nhũng”, nhưng lại không thể gọi tên một đồng chí trong bộ chính trị bị đưa ra kỷ luật, cho nên mới gọi chệch là đồng chí Ếch;

– Chủ tịch nước không hề thấy ngượng khi tuyên bố “phải bảo vệ chủ quyền biển đảo”, nhưng lại gọi tàu Trung Quốc gây rối là “tàu lạ” của “nước lạ”;

– Sự việc mà cái gọi là GS – TS – Nhà giáo ưu tú Trần Đăng Thanh rao giảng về việc “giữ sổ hưu”;

– Câu chuyện công an do dân nuôi thì lại khẳng định “còn đảng còn mình”;

– Còn quân đội cũng do dân nuôi thì lại ưu tiên “Tuyệt đối trung thành với đảng, giữ vững an ninh trật tự…” là chính;

– Trong khi quốc hội (cơ quan có tới hơn 90% là đảng viên) vẫn là người quyết định cuối cùng, thì lại bày đặt ra chuyện phúc quyết hiến pháp để “lấy ý kiến nhân dân”;

– Hôm 23/01/2013, 6 kẻ tâm thần đến Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại H.V.T tại Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên ( sontinhdiennuoc.com ) để bắt Lê Anh Hùng với lý do kiểm tra việc đăng ký “tạm vắng, tạm trú”, nhưng rồi lại làm thay nhiệm vụ của các bác sỹ để đưa Lê Anh Hùng về trại tâm thần tại TP. Hà Nội. Đúng là thật khó để chứng minh bản thân không bị tâm thần với những người bị tâm thần./.

-..…

Những câu chuyện như thế là phi lý đùng đùng, chứ sao gọi là khôi hài được. Có lẽ điều khôi hài duy nhất ở xứ VN hiện nay là, tại sao dân mình lại nuôi nhiều súc vật thế?

26/01/2013
ncphuong sưu tầm và trích lược

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s