Trí tuệ của kẻ gian

Trí khôn của kẻ gian chỉ có thể làm cho hành vi gian trá của mình "bớt gian" đi là cùng, chứ làm sao có thể chứng minh bản thân mình liêm chính được...

Trí khôn của kẻ gian thì vẫn là gian trá, và trí khôn đó làm sao mà biến mình thành liêm chính được.

Khi người ta chủ trương tuyển chọn những người “còn đảng, còn mình” vào làm việc trong bộ máy chính quyền thì điều tất yếu sẽ đến là, họ sẽ tập hợp được những người “còn đảng, còn mình” để làm việc. Dù ai đó có muốn hay không, sẽ chỉ có hai loại người điển hình làm việc cho bộ máy đó: một là, loại thấp kém về trí tuệ và hai là, những kẻ “gian manh có học”.

Đối với người thấp kém về sự hiểu biết, họ sẽ luôn hành động vì lợi ích của đảng, bất chấp lợi ích của đảng cách xa quyền lợi của người dân đến đâu. Còn năng lực của họ là “cầm tay chỉ việc”, hay ”chỉ đâu, đánh đó”.

Loại thứ hai là loại biết sử dụng vỏ bọc “còn đảng, còn mình” để họ thăng quan tiến chức và để trục lợi. Có thể nói rằng, loại này chiếm số đông trong bộ máy nhà nước, họ có năng lực biến đổi quyền lực, cơ sở vật chất-trang thiết bị của nhà nước trở thành phương tiện kiếm lời cho mình. Mẫu người này luôn khiến cho đảng hài lòng, cũng vì phẩm chất làm đảng “hài lòng” chỉ đơn giản là “biết gian trá”.

Tập hợp những con người “còn đảng, còn mình”, vì thế, không thể có bất kỳ phương cách nào để bộ máy nhà nước tự kiểm soát hành vi của từng cá nhân, cũng như các quyết định của cơ quan công quyền.

Thưa ngài PTT Nguyễn Xuân Phúc, những công chức "được việc" mới tạo ra cảnh này, chứ loại công chức "sáng cắp ô đi, chiều cắp  về" thì sao làm nổi?

Thưa ngài PTT Nguyễn Xuân Phúc, những công chức “được việc” mới tạo ra cảnh này, chứ loại công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp về” thì sao làm nổi?

Những thảm họa do chính bộ máy công quyền gây ra là không thể liệt kê hết, tuy nhiên các cán bộ lãnh đạo vẫn tiếp tục tìm cách lảng tránh nhắc đến lỗi hệ thống. Họ tiếp tục “bốc thuốc” ra những thang thuốc kiểu như “một bộ phận không nhỏ suy đồi đạo đức”, “30% công chức vô dụng”,… để đổ lỗi cho từng cá nhân cụ thể, thay vì, đúng ra, phải xác định lỗi do độc quyền cai trị của đảng cộng sản. Vì vậy, lời phát biểu của cụ bà Lê Hiền Đức nhân vụ chính quyền cướp đất gia đình ông Đoàn Văn Vươn, rằng “chính quyền Tiên Lãng chỉ là sự thu nhỏ của chính quyền TW” là hoàn toàn xác đáng.

Thật vậy, cho dù các vị có khôn ngoan đến đâu thì cũng không thể biện minh cho việc sử dụng tiền thuế, sử dụng các nguồn lợi từ tài nguyên quốc gia để duy trì quyền cai trị của đảng. Đó là hành vi không thể chấp nhận được. Trí tuệ của kẻ gian chỉ làm cho các hành vi gian trá của mình “bớt gian” đi là cùng, chứ làm sao chứng minh bản thân mình liêm chính được. Cho dù các vị có thể cùng lúc dùng đến tất cả các loại thùng không đáy “thế lực thù địch“, “phẩm chất đạo đức cán bộ“, “năng lực cán bộ“, hay “30% công chức sáng cắp ô đi, tối cắp về“, “trình độ dân trí còn thấp“,… thì nó cũng không đủ để chứa chấp sự sai trái của cả hệ thống chính quyền.

Cách duy nhất để các cơ quan nhà nước “vì nhân dân phục vụ”, để công chức nâng cao năng lực phục vụ là phải sửa lỗi hệ thống – tức là bỏ đi vai trò độc quyền cai trị của đảng, và thiết lập một thể chế chính trị dân chủ như các nước văn minh đã áp dụng từ lâu.

Để xử lý lỗi hệ thống, trước hết, cần phi đảng phái bộ máy nhà nước; tiếp đến là, phải thiết lập thể chế chính trị dân chủ, hay thực hiện đa nguyên chính trị. Bởi vì, trong môi trường hoạt động đa đảng, bản thân các cơ quan nhà nước sẽ không thể hành động vì lợi ích của bất kỳ đảng phái chính trị nào. Họ chỉ được quyền hành động theo pháp luật.

27/01/2013
ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s