Bản chất vô định của Đảng cộng sản

Tổ chức đảng và các đảng viên chỉ đóng vai trò như 2 cánh tay, còn Đảng là những gì sau hai cánh tay ấy...

Tổ chức đảng và các đảng viên chỉ đóng vai trò như 2 cánh tay, còn Đảng là những gì sau hai cánh tay ấy. Việc che chắn như thế này đương nhiên không có tác dụng với những người đã trưởng thành…

Các bài viết “không lề” thường đưa ra các phê phán, các bài viết theo lề lại luôn ca ngợi, tuyên truyền các quyết định, chủ trương, đường lối của Đảng cộng sản. Hầu hết các loại bài viết đều tiếp cận Đảng cộng sản là một Tổ chức chính trị (tức là tập hợp những Đảng viên có cùng quan điểm chính trị), chứ ít thấy ai coi Đảng cộng sản mang bản chất vô định.

Dù vô tình hay hữu ý, Tổ chức đảng và Đảng viên cộng sản luôn nỗ lực duy trì sự vô định ấy. Trong nỗ lực duy trì đó, Tổ chức đảng chỉ là biểu hiện bề ngoài, chỉ là phương tiện của Đảng. Vì vậy, mọi nỗ lực duy trì sự vô định của Đảng đều thực chất là “xây dựng Đảng”.

Ví dụ: Vì “Đảng ta” lãnh đạo luôn cái Hội đồng biên soạn Từ điển bách khoa VN, cho nên những khái niệm Đảng bảo là không có, thì không được phép xuất hiện trong từ điển. Như đã biết, khái niệm “Thế lực thù địch” đã du nhập vào VN hơn nửa thế kỷ và được bộ máy tuyên truyền của Đảng thường xuyên sử dụng, tuy nhiên chúng ta không hề thấy xuất hiện trong từ điển. Ai muốn biết thì cứ việc ra NXB Từ điển Bách khoa VN tại 109 Quan Thánh, TP. HN mà hỏi.

Một câu hỏi đặt ra là, Tại sao Đảng phải làm thế?

Câu trả lời là, làm thế để chỉ có mình Đảng được phép sử dụng nó thôi, còn nếu đưa vào từ điển thì cũng có nghĩa cho phép người dân dùng nó. Nếu vậy, một tên hiếp dâm trẻ em, một tên giết người… cũng dễ dàng đổ vấy tội lỗi cho “thế lực thù địch”.

Đảng đúng là một tổ chức chính trị, nhưng xem xét tiếp cận Đảng cộng sản VN như một tổ chức chính trị thì đó là cách tiếp cận dựa vào bộ diện bề ngoài, chứ nhất định không phải bản chất.

Khi xem xét tiếp cận Đảng cộng sản là tập hợp những khái niệm trừu tượng, hay hộp đen mà người ta (Đảng viên và cán bộ công quyền) có thể nghĩ ra thì chúng ta sẽ thấy Đảng cộng sản mang bản chất vô định. Hãy một lần rà soát lại hệ thống các khái niệm mà Đảng cộng sản VN đã từng tuyên truyền, chúng ta dễ dàng nhận thấy các khái niệm hay hộp đen này phải có 2 chức năng chính:

Một là, những khái niệm này phải khiến cho cả Đảng viên và nhân dân đều không thể định rõ hình thù, ví dụ: Chủ nghĩa cộng sản, Chủ nghĩa xã hội, Thế lực thù địch, Tự diễn biến, Làm cách mạng, Đạo đức cách mạng,… Những cán bộ tuyên huấn và cả các luận án bậc tiến sĩ triết học Mác-Lê có chăng chỉ làm rõ những chiếc móng tay, móng chân, cọng lông của Đảng mà thôi. Tuy nhiên, bản thân những tuyên truyền viên và các nghiên cứu sinh này lại không biết rằng, họ đang “kể chuyện ma”. Trong khi đó, việc mô tả hình dạng của “Ma” cũng như “Ma Đảng” thì đâu có gặp khó khăn gì, chỉ miễn sao biết cách vùi giấu những suy luận logic vào sự vô định, miễn sao đánh lừa được người nghe, miễn sao có lợi cho việc bảo vệ bản chất vô định của Đảng,…

Như đã biết, việc tuyên huấn, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết Đảng,… chỉ là việc giải thích những quyết định, chủ trương, lập trường,… của Tổ chức đảng, đó là những sản phẩm chỉ có giá trị theo hoàn cảnh và thời gian cụ thể. Thêm vào đó, các bài tuyên truyền luôn tìm cách làm trừu tượng thêm những khái niệm cũ, hoặc tạo ra những khái niệm mới để duy trì sự vô định và quyền lực tối cao của cái vô định ấy.

Nên nhớ rằng, những bài tuyên truyền hay nghị quyết của bất kỳ cấp ủy đảng nào, mà sử dụng càng nhiều những khái niệm vô định (cả mới và cũ) thì càng chứng tỏ sự vô giá trị trong giải quyết những vấn đề cụ thể, còn những bài tuyên truyền và nghị quyết nào càng ít sử dụng  các khái niệm vô định thì lại càng chứng tỏ có giá trị. Tuy nhiên, cả 2 loại nghị quyết vừa nêu lại luôn có có tác dụng trong bảo vệ bản chất vô định của Đảng.

Điều đáng tiếc là, khi các Đảng viên được tuyên truyền về chủ trương, đường lối, về quyết định,… của Tổ chức đảng các cấp thì lại cứ ngộ nhận đã hiểu hết mọi thứ, mà không hề biết những thứ đó chỉ là phương tiện bảo vệ hệ thống các khái niệm vô định, là phương tiện bảo vệ “chiếc cọc” để Đảng cộng sản bấu víu và lý giải mọi việc. Những quyết nghị của Tổ chức đảng một mặt đóng vai trò giải quyết công việc hàng ngày tại các cơ sở, nhưng mặt khác, bản thân việc giải quyết đó lại nhằm chứng minh “Ma Đảng” là chuyện có thật, vì nó tạo ra sợi dây liên kết giữa cái vô định (tức Đảng) với các sự kiện thời sự đang diễn ra.

Như một kết quả tất yếu, mọi lời truy hỏi về nguồn gốc, về cơ sở sinh ra nghị quyết của Tổ chức đảng các cấp đều cần viện dẫn những khái niệm vô định đó; Mọi lời giải thích cuối cùng để thanh minh cho những quyết định, những hành vi của mọi cơ quan công quyền đều buộc phải viện dẫn đến ít nhất một khái niệm vô định, bao gồm cả những quyết định và hành vi có thể tham chiếu theo các quy định pháp luật. Điều này cho biết, hệ thống pháp luật cũng chỉ là “lớp lang” bảo vệ bản chất vô định của Đảng mà thôi.

Có ai đó nói rằng Lý thuyết cộng sản như một triết lý tôn giáo. Câu này chỉ đúng khi người dân vẫn tin vào những người cộng sản (chứ không phải tin vào lý thuyết cộng sản, vì lý thuyết cộng sản không hề trả lời cho họ những câu hỏi kiểu như: Tối nay ăn gì và ngủ ở đâu?…), nhưng sẽ không đúng khi người cộng sản không thể tin được nữa. Cũng cần khẳng định thêm, rằng lòng tin vào con người bằng xương bằng thịt luôn yêu cầu sự đóng góp từ cả hai phía, vì thế, nó không bao giờ đạt phẩm cấp của đức tin tôn giáo, chưa kể đến những người “vô sản” lại luôn nói dối, mặt thì bóng lộn toàn mỡ,… Tin thế nào được!

Có thể khẳng định rằng, “nếu ai đó hiểu bản chất vô định của Đảng thì sự hiểu biết ấy đã tự phế truốt quyền lực của cái trừu tượng, hay quyền lực của Đảng rồi.

Hai là, những khái niệm trừu tượng ấy phải có chức năng như “chiếc thùng không có đáy”, nhằm giúp các Đảng viên và Tổ chức đảng có thể thoái thác trách nhiệm.

Ví dụ: nhờ có “thế lực thù địch” người ta mới bắt giam không cần chứng cứ pháp ký, sau đó họ hỏi “ai xúi dục anh/chị?” tạo vẻ như phục vụ điều tra, nhưng thực chất là để thanh minh cho hành động bắt giam trái phép đó, và “thế lực thù địch” ở đây đóng vai trò là “chiếc thùng không có đáy”; Nhờ có “một bộ phận không nhỏ cán bộ thoái hóa, biến chất” cho nên người ta lại có cớ để thanh minh cho dân oan khiếu kiện khắp nơi, thanh minh cho thực trạng tham nhũng và làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng,…

Để đóng vai như “chiếc thùng không đáy“, sự vô định phải mang tính thiết yếu của khái niệm mà họ sử dụng.  Sự trừu tượng và vô định của khái niệm cũng phục vụ đắc lực cho kế sách “tùy cơ ứng biến” của những cái miệng xoen xoét kiểu “đít vịt”. Bởi vì, cũng giống như những “câu chuyện ma“, chẳng ai kiểm chứng được, nhưng nó vẫn được lưu truyền và để người kể chuyện nhát trẻ em, để trục lợi.

Có thể khẳng định, trong môi trường thiếu vắng Đảng chính trị đối lập, cách duy nhất để duy trì vị trí độc quyền của Đảng là dựa vào nỗ lực bảo vệ sự vô định của Đảng. Nỗ lực bảo vệ sự vô định của Đảng cầm quyền, đến lượt lại tự biến hệ thống pháp luật, biến Tổ chức đảng và các Đảng viên của mình trở thành phương tiện bảo vệ sự vô định đó. Cuối cùng, mọi nỗ lực bảo vệ – cứu vớt –  xây dựng Đảng đều chỉ làm tha hóa con người.

05/02/2013

ncphuong

7 thoughts on “Bản chất vô định của Đảng cộng sản

  1. Pingback: Chó sủa đêm trăng | ncphuong

  2. Pingback: Ai là kẻ lợi dụng tại Việt Nam(*) | ncphuong

  3. Trong cái hình, hai tay che …, không có tác dụng với những người trưởng thành thì những người trưởng thành sẽ làm gì với chỗ đó. Nghĩ đến đã thấy ….

  4. Bác ncphuong sắc sảo quá, tôi là đảng viên và cũng có suy nghĩ như bác, nhưng tôi không thể diễn đạt được.
    Ví dụ: xã tôi người ta bắt dân phải mua lúa giống của Trung tâm khuyến nông => Tại sao phải mua từ Trung tâm khuyến nông? => Vì theo nghị quyết của Đảng bộ xã => Tại sao lại nghị quyết Đảng bộ xã lại quy định như vậy? => Vì chủ trương lớn của Huyện về trồng lúa chuyên canh hàng hóa=> Tại sao chủ trương lớn của Huyện lại như thế? => Để hiện đại hóa nông thôn! thế là chẳng ai muốn hỏi thêm và cũng chẳng biết hỏi đâu nữa,.

    • Thì những năm 1955-1980 cũng thế, người ta bắt dân nộp hết ruộng vườn, tài sản vào các loại Hợp tác. Hỏi tại sao phải nộp? người ta bảo “để xây dựng CNXH” và chả ai biết CNXH là gì cả. Đình chùa, miếu thờ bị đập phá, các pho tượng bị ném hết đi, hỏi người ta tại sao làm thế? người ta bảo “làm cách mạng văn hóa, bài trừ mê tín dị đoan” hỏi thêm nữa thì chả ai biết “cách mạng văn hóa” là mô tê gì…

      • Người ta làm thế để bán thóc giống kiếm lời thôi bác ơi. Bởi vì,được mùa hay không thì chưa biết, nhưng nếu mất mùa thì người ta lại đổ cho bà con “không tuân thủ kỹ thuật”, rồi bà con lại tự gánh chịu hậu quả…

    • Người ta làm thế để bán thóc giống kiếm lời thôi bác ơi. Bởi vì,được mùa hay không thì chưa biết, nhưng nếu mất mùa thì người ta lại đổ cho bà con “không tuân thủ kỹ thuật”, rồi bà con lại tự gánh chịu hậu quả…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s