Bài học cho VN

Ảnh lấy từ wikipedia: Sơ đồ toàn bộ cuộc chiến biên giới Việt-Trung, từ 17/2/1979-18/3/1979

Ảnh lấy từ wikipedia: Sơ đồ toàn bộ cuộc chiến biên giới Việt-Trung, từ 17/2/1979 – 18/3/1979

Chiến tranh biên giới 1979-1988 đã kết thúc được 25 năm nhưng tàn dư của nó vẫn còn đó, vẫn là một “bài học” cho chính quyền cộng sản VN, đặc biệt là bài học về “đường ăn ở”.

Sau những bất đồng Việt-Trung đã tích tụ trong nhiều năm vì VN vừa nhận viện trợ lại vừa không chịu nghe lời dạy bảo của TQ, đặc biệt là: “cách đánh Mỹ”; là “cải tạo tư bản đối với người Hoa sau 1975”; là “xâm chiếm Campuchia”… Ngày 14/02/1979, trên đường từ Mỹ trở về và ghé thăm Tokyo – Nhật Bản, Đặng Tiểu Bình nói “phải dạy cho VN một bài học” thì đêm ngày 16 dạng sáng ngày 17/02/1979 quân đội TQ đã khởi đầu cho buổi lên lớp ấy bằng cuộc tấn công quy mô lớn và đồng loạt xảy ra trên 6 tỉnh biên giới gồm Lai Châu và Sơn La (phía Tây), Lao Cai (Tây Bắc), Hà Tuyên = Hà Giang + Tuyên Quang (chính Bắc), Cao Bằng, Lạng Sơn (đông Bắc) với khoảng trên 60 vạn binh sĩ, 550 xe tăng, 480 khẩu pháo các loại, 1.260 súng cối và dàn hỏa tiễn, chưa kể hơn 200 tàu chiến của hạm đội Nam Hải và 1.700 máy bay trực chiến.

Mục tiêu chiến lược của TQ là tàn phá các cơ sở kinh tế, nhưng không chiếm đóng (cũng bởi lý do mà TQ loan báo với cộng đồng quốc tế trước khi đánh VN là “vì VN xâm lược Campuchia” cho nên TQ cũng không thể xâm lược VN được).

Có thể nói, yếu tố bất ngờ đã khiến VN không kịp trở tay và trong vòng 1 tháng gây chiến TQ đã phá hủy hầu hết các cơ sở kinh tế, kho tàng-bến bãi, hầm mỏ, đường xá-cầu cống, bệnh viện, trường học, cửa hàng, nhà ở,… tại 4/6 Thị Xã và 320 Xã và Thị Trấn.

Mặc dù các số liệu thống kê thiệt hại của cả VN và TQ dường như chỉ phục vụ “tạo uy tín cho chính quyền” của từng nước, chứ không có căn cứ xác thực. Tuy nhiên, người viết này có thể khẳng định, quân đội TQ chỉ mạnh về pháo binh còn tác chiến của bộ binh (dùng chiến thuật “biển người” và chỉ huy vẫn dùng khẩu lệnh = kèn sừng trâu, bằng còi và cờ), tác chiến của các binh chủng thiết giáp, xe tăng, xe lội nước,… là rất lạc hậu (so với VN).

Ngày 20/3/1979 người viết này được trở lại cái nơi phải chạy đi vào 1 tháng trước đó (chạy vì chưa “đủ tuổi chiến”) và ngày 27/3/1979 tại trụ sở Huyện Đội huyện Bảo Thắng, người viết này đã được nghe một người dân tộc Giáy (không nhớ tên nữa) 19 tuổi tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Hoàng Liên Sơn kể rằng, trước khi đánh nhau với TQ anh chỉ biết bắn súng kíp (săn thú) nhưng khi được trang bị một khẩu CKC (bắn được cả đạn AK) và lựu đạn thì một mình anh đã diệt tới 56 lính TQ tại xã Sơn Hải (cũng thuộc huyện Bảo Thắng), anh cũng cho biết nếu nhắm bắn chết tên chỉ huy (người hay hô “tả”, “tả khoai”), hoặc tên cầm Cờ, hoặc tên cầm kèn Sừng trâu thì cả đội hình nó rối loạn lên và không còn biết mô tê gì nữa, vì vậy chỉ có 3 thanh niên làng và 2 dân quân (anh gọi là Bộ đội) được chia làm 3 điểm chốt trên 2 quả đồi mà đã tiêu diệt toàn bộ 1 Đại đội (đếm xác chết được 128 tên).

Trước sức ép của dư luận quốc tế, sự di chuyển quân của Liên Xô, sự cam kết gửi quân của Cuba, cùng với lệnh tổng động viên và điều chuyển quân chủ lực lên các tỉnh biên giới phía Bắc của chính quyền VN,… TQ đã sẵn sàng hòa hoãn và tuyên bố rút lui. Tuy nhiên, toàn bộ sức ép quốc tế và cả việc tuyên bố rút lui như thế đều nằm trong kế hoạch đã được trù liệu từ trước của TQ. Để rồi, tới tận hôm nay, chưa thấy ai đặt vấn đề “bồi thường các thiệt hại từ hành vi xâm chiếm, phá hoại của TQ”. Thậm chí, chính quyền cộng sản VN còn rao giảng cho người dân của mình “phải biết ơn TQ”.

Cũng cần nói thêm rằng TQ tiếp tục nã đạn Pháo và điều quân đánh chiếm tại hầu hết các chốt biên phòng dọc theo đường biên Việt-Trung (có vẻ như điều này giúp TQ giải thích cho cái lý lẽ “phòng vệ chính đáng” của họ đã đưa ra khi khởi đầu cuộc chiến), và tiếng súng chỉ ngưng vào tháng 4/1988, sau khi VN “xin ý kiến từ Liên Xô” về việc ký hiệp ước ngừng bắn với TQ, rút quân đội lùi xa đường biên ít nhất 80Km.

Khi rà soát lại cái lợi/hại của các cuộc chiến chống Pháp, Mỹ, Khơme và TQ trong thế kỷ 20, chúng ta dễ dàng nhận ra cái giá để nhận viện trợ từ các cường quốc cộng sản là: “chúng ta đánh là đánh cho Liên Xô, cho TQ”; “VN trở thành công cụ giúp các cường quốc và không hề có quyền quyết định vận mệnh của mình”.

Những hy sinh xương máu cho dân tộc này đã xảy ra và không lấy lại được nữa, nhưng VN cần hết sức thận trọng trong thiết lập mối quan hệ bang giao với bất kỳ cường quốc nào vẫn dùng ý thức hệ cộng sản để trị quốc. Bởi vì, ý thức hệ cộng sản tự làm khó cho chính họ, để rồi chính họ buộc phải tìm cách “biến” các quốc gia khác làm phươgg tiện trị quốc, thành phương tiện duy trì vị trí thống lĩnh của đảng cộng sản. Đây là một bài học mà VN đã trả giá rất đắt trong quá khứ và vẫn mang tính thời sự khi mà TQ đang âm mưu xâm chiếm chủ quyền lãnh thổ VN và nhiều quốc gia khác.

Nếu TQ xâm chiếm được thì đảng cộng sản TQ sẽ giữ được vị trí cai trị. Trong trường hợp đó, kể cả một chính quyền mới thay thế chính quyền cộng sản thì chính quyền mới cũng rất dễ bị ép buộc tham gia vào những cuộc chiến “bảo vệ phần lãnh thổ mà chính quyền cộng sản đã giành đoạt được trước đó”.

Vì vậy, bằng mọi giá VN không thể nhượng bộ. VN vẫn còn cơ hội để chọn đồng minh để hợp đồng tác chiến, để ra quân đồng thời (kể cả trong trường hợp TQ gây chiến với đồng minh của VN trước) và để chắc chắn giành thắng lợi.

15/02/2013
ncphuong

Trích lược theo

http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_bi%C3%AAn_gi%E1%BB%9Bi_Vi%E1%BB%87t-Trung,_1979

One thought on “Bài học cho VN

  1. Bác ncphuong ơi, ở VN chỉ có dân tộc “Giáy”, chứ không có dân tộc “Ráy”… Hề hề

    ncphuong: Cảm ơn Dung! Đã sửa rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s