Hoang dã và Vô văn hóa

Người hoang dã thường cốt làm sao cho tiện dụng và ít quan tâm đến người khác...

Người cốt làm sao tiện dụng nhất cho mình và ít quan tâm đến vẻ đẹp của sự tiện dụng ấy,  ít quan tâm đến người xung quanh… thì họ thuộc mẫu người hoang dã

Người mặc/cởi áo quần để tạo ra một vẻ đẹp nào đó thì họ là người có văn hóa

Khi người ta mặc/cởi áo quần để tạo ra một vẻ đẹp nào đó thì họ là người có văn hóa

Thiên nhiên vốn thô ráp, hoang dã, nhưng thiên nhiên cũng tạo ra những vẻ đẹp mà con người khó có thể dàn dựng được...

Thiên nhiên vốn thô ráp, hoang dã, nhưng thiên nhiên cũng tạo ra những vẻ đẹp mà con người khó có thể dàn dựng được…

Thật vậy, khi người ta mặc – cởi quần áo để tạo ra vẻ đẹp thì họ là người có văn hóa, nhưng nếu người ta cởi quần cốt cho tiện dụng và cho “mát mẻ”, ắt hẳn họ là mẫu người hoang dã. Thiên nhiên vốn hoang dã, thiên nhiên vốn thô ráp, nhưng thiên nhiên cũng là nơi tạo ra những vẻ đẹp. Người hoang dã thường cốt ở tính tiện dụng cho mình, họ ít quan tâm đến vẻ đẹp của sự tiện dụng ấy, họ cũng ít quan tâm đến thái độ và lợi ích của người khác quanh mình. Trừ khi chúng ta gọi một sự hoang dã nào đó là văn hóa, chứ không thể có người hoang dã có văn hóa được.

Khác với người hoang dã, người vô văn hóa không thể biện minh cho hành vi hoang dại theo cách đổ tại cái chất hoang dã của tự nhiện được. Hành vi vô văn hóa 100% thuộc về con người vô văn hóa. Điểm chung của người hoang dã và người vô văn hóa là họ chỉ quan tâm đến lợi ích của chính mình. Vì lợi ích, thậm chí họ sẵn sàng nói và làm theo cách thiếu văn hóa, theo cách vi phạm pháp luật và bất chấp đạo lý.

Ngày nay, khi “còn đảng, còn mình” là giá trị không gì có thể đánh đổi của bộ máy cầm quyền, người ta tìm cách bổ nhiệm quan chức đứng đầu thủ đô phải có phẩm chất “vô văn hóa”, ngoài phẩm chất hoang dã. Những con người ấy, họ định nghĩa sức mạnh là nắm đấm, dùi cui, súng đạn, nhà tù, nhục hình,… và họ dùng những thứ ấy để tạo ra lẽ phải – cái lẽ phải theo kiểu “gâu gâu”.

Một con người hội đủ cả hai phẩm chất “hoang dã” và “vô văn hóa” thì hành vi ứng xử trong xã hội của họ chỉ có thể là hành vi của mãnh thú. Nếu họ tiếp tục nắm giữ vị trí quan chức đứng đầu các ngành, các địa phương thì tự họ sẽ biến những công chức dưới quyền trở thành những con mãnh thú, biến quyền lực nhà nước, biến hệ thống pháp luật trở thành nanh vuốt của họ để xâu xé thành quả lao động của người dân.

Kể từ khi thành lập, thủ đô chưa lúc nào thiếu vắng những con người giàu văn hóa. Gần đây nhất phải kể đến Bác sỹ Trần Duy Hưng, người làm Chủ tịch thành phố liên tục 30 năm (1945-1977).

Hoang dã và vô văn hóa tự biến con người trở thành mãnh thú

Hoang dã và vô văn hóa tự biến con người trở thành mãnh thú

Mùa hè năm 1967 một trong 2 cụ Rùa hồ Gươm đã bị người của Công ty Thực phẩm Hà Nội dùng xà beng đâm thủng mai khiến Rùa phải dạt vào bờ. Ngay khi nhận được tin báo, Chủ tịch Trần Duy Hưng đã yêu cầu các ban ngành liên quan tìm mọi cách để cứu chữa Rùa, nhưng rồi cụ Rùa không qua khỏi. Khi biết Rùa bị chết do người giết chứ không phải bị “sét đánh” hay vì mảnh bom đạn của Mỹ, Bác sỹ Hưng đã ra lệnh phải tìm bắt bằng được thủ phạm giết chết Rùa, đồng thời yêu cầu tìm cách bảo quản và trưng bày tại đền Ngọc Sơn. Tuy nhiên, khi biết rõ người giết Rùa do “thiếu hiểu biết”, thì trong phạm vi quyền hạn của mình ông đã để kẻ giết chết Rùa “đào thoát”.

Cho dù cơ chế quản lý thời chiến tranh là ngặt nghèo và rất nghiêm khắc, nhưng Bác sỹ Trần Duy Hưng đã khiến những công dân thủ đô trân trọng ông, bởi cách ứng xử có văn hóa của một con người có văn hóa. Một hành vi văn hóa văn minh có khả năng đại diện cho con người của cả một vùng đất, hành vi ấy thường được người đời khắc ghi theo thời gian, bất kể họ là ai, bất kể trình độ dân trí và văn minh trong từng giai đoạn lịch sử.

Thời kỳ Pháp thuộc, chúng ta cũng từng biết đến Thống đốc Hà Đông Hoàng Cao Khải (1850-1933), một trí thức, một nhà nho, một nhà sử học đỗ cử nhân từ năm 18 tuổi, ông thông thạo cả tiếng Pháp, tiếng Hán và chữ Nôm. Ông đã xuất bản rất nhiều tác phẩm lịch sử, văn học và sách giáo dục bằng chữ Hán, chữ Nôm: Việt sử yếuViệt Nam nhân thần giámViệt sử kinhNam sử diễn âm bằng chữ Nôm. Các tác phẩm Tây nam đắc bằng (Đi về hướng tây nam gặp được bạn) kể việc vua Gia Long cầu viện nước Pháp, Trung hiếu thần tiên nói về Hưng Đạo Vương và thời Trần, các truyện lịch sử mang tính giáo dục luân lý phong kiến như Gương sử NamLàm con phải hiếuĐàn bà Việt Nam

Nếu vậy, “vô văn hóa và hoang dã” là phẩm cách mà Đảng cộng sản VN sử dụng bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan chính quyền thủ đô thời nay, chứ người dân ở vùng đất này và từ xưa nay đâu có chọn phẩm cách ấy.

18/02/2013
ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s