Tấm gương về cải cách Thủ tục Hành Chính

Chú nhầm! Đại tá-GSTS-Giảng viên chính Chí phèo từng nói "Người đi học và người không đi học đều không có kiến thức". Kiến thức chẳng có ích gì cả!

Đại tá-GSTS-Nhà giáo nổi tiếng Ưu tú-Giảng viên chính Chí phèo từng nói “Thời nay, người đi học tại các trường lớp tập trung ở trong nước và người không đi học đều không có kiến thức giống nhau“.

Ma Xó (Danlambao) –  Hôm rồi, chả biết trời xui đất khiến thế chó nào mà lão sếp bỗng nổi hứng hỏi:  “Này, bằng cấp của chú thế nào? Lâu ngày anh quên mất.

Cái lão súc vật này, lão biết tỏng tui đék có bằng cấp gì, nhưng cứ nhắm chỗ hiểm mà bóp, chứ quên mịa gì. Tui nổi cáu: “em chỉ có răng với lựu đạn.

– Thế thì gay đấy… Tổng giám đốc vừa chỉ thị, nhân sự phòng mình phải có bằng cấp từ đại học trở lên…

– Anh có thể châm chước cho em được không?

– Anh với chú thì lo gì, nhưng đây là chỉ thị của ban giám đốc, anh không can thiệp được. Chú ráng kiếm sớm đi.

Tui biết chả có chỉ thị nào sất, lão sếp thường hay có ý kiến lăng nhăng để chứng tỏ lão không phải người thừa. Chẳng biết kiếp trước lão là con gì, chứ kiếp này thì cứ con gì bẩn nhất là lão. Bản tính của lão là càng xin xỏ, lão lại càng không cho, để ra vẻ lão là quan trọng, biết thế nên tui đành ngậm miệng.

Hơn nữa, nếu thực muốn có bằng đại học Việt Nam cũng chẳng khó khăn gì, có chăng chỉ tốn chút tiền. Bây giờ không như trước, ngành giáo dục nói chung đã cải cách thủ tục Hành chính theo phương châm “biến cái phức tạp nhất thành cái giản đơn nhất“, và 4-6 năm học chỉ cần gói gọn trong một buổi thỏa thuận và chỉ một tuần là có ngay kết quả. Ngay lão sếp của tui cũng có bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh đấy, nhưng có thấy lão học buổi nào đâu. Biết vậy nên tui cũng chẳng thèm lo lắng!!!

Sau vài tiếng thưa chuyện cùng bác Google, tui bắt đầu công việc “học đại học”. Tui đến phố Háng Lạ * (mới nghe tên đã thấy sướng), nơi được mệnh danh là tinh hoa của người Hà Nội. Từ xưa nay, đa phần trí tuệ của Việt Nam đều từ Trại Nhãn và Háng Lạ mà ra cả. Hehe… thế mới tài!!!

Tui đến vào giữa trưa. Các ông, bà chợ trời đang ngồi ngáp vặt. Mấy ông trai hoi tóc xanh tóc vàng đang nhún nhẩy theo một bài hát phổ nhạc ráp-dỡ-đá bàn ghế từ quán cà phê. Cánh chị em thì da thịt xanh đỏ đủ màu, nhưng lúc này tui không hứng! Rồi theo chỉ dẫn của bác Google, cuối cùng tui cũng tới được nơi cần tới. Đó là công ty Thiên Mã. Công ty quảng cáo ồn lắm thế mà lại nằm tút trong hẻm, lầy lội, trâu chê không đi. Đã thế cái phòng tiếp khách thì hùm hụp, tối om như hang cáo.

Tui đang đứng lớ ngớ, bỗng một “ông cáo” nhảy xổm ra:

– Kìa chú em. Chú em cần gì, anh giúp. Hehe… mặt mày thư sinh sáng sủa thế kia, chắc là muốn mua bằng phải không? Chú em đến đúng chỗ rồi. Ngồi đi, ngồi đi…

– Vâng, thú thật với anh là dạo này công ty em dở thói mất dạy, đòi hỏi bằng cấp linh tinh này nọ. Trình thì em dư, bằng cấp chỉ là thủ tục thôi…

– Thằng chó nào đi mua bằng mà chẳng bảo thế, thôi thôi vào đề đi, chú muốn bằng của trường nào, loại gì? Tụi anh có tất.

– Muốn mua cái bằng đại học quốc dân, ngành quản trị đấy ạ.

– Được, cái bằng này dạo này đắt khách lắm, cứ 10 thằng vào đây thì 8 thằng mua cái này. Nói chú không tin chứ hơn một nửa số bằng quản trị của quan chức Việt Nam hiện nay là do anh cấp đấy. Nên bọn anh đã hợp đồng dài hạn với mấy thằng đầu trâu ở bộ Giáo Dục rồi, do đó chú em sẽ có giá rất mềm.

– Vâng giá cả cụ thể thế nào thưa anh?

– Bằng giả 10 chai (triệu), bằng thật 50 chai.

Thằng cha này có khùng không nhể, đi mua bằng mà cũng có bằng thật à. Tui thắc mắc: “anh nói thế là thế nào? mua bằng mà cũng có bằng thật à?”

Ông cười nham nhở:

– Hehe… thế mới tài!!! Này nhá, bằng được đóng mộc thật, có chữ ký hiệu trưởng thật, có chữ ký chuyên khoa thật, có học bạ 4 năm hẳn hoi, có đủ cả đồ án, từ các kỳ thi cho đến tốt nghiệp, tất cả đều được bảo đảm. Như thế chẳng phải bằng thật thì là cứt trâu à?

Hừm… với cách ăn uống như lợn của các quan chức nước mình thì ông này làm được chứ chẳng phải chơi… thấy tui có vẻ chưa yên tâm, ông trấn an:

– 1 thằng sinh viên học 4 năm rồi tốt nghiệp ở trường đại học quốc dân, có cái gì thì chú có cái đó. Như thế đã là bằng thật chưa?

Tui tin rằng ông này làm được thế thật, nhưng cũng muốn vặn vẹo chút:

– Vẫn có cái mà thằng sinh viên ấy có mà em không có đấy.

– Cái gì? chú nói nghe thử, nếu đúng anh làm con chú.

– Thưa anh, Kiến thức?

– Ậm ừ vài tiếng (có lẽ lần đầu ông nghe “từ lạ“), ông dở Từ điển tiếng Việt để tra từ, rồi ông hỏi theo kiểu biết tỏng từ lâu rồi: Có phải ý chú muốn nói đến “phần mềm cài vào đầu mình” để làm việc đúng không?

– Aha… cái này chú lại càng yên tâm. Những thằng sinh viên đó cũng đék có kiến thức như chú vậy.

Nói vậy nhưng anh cũng xin lỗi chú, nếu như trong đầu chú lại có “đầy phần mềm làm việc” bằng cách tự cài đặt!  Tỷ dụ như nếu không có kiến thức thì sao chú biết tìm đến đây được… và làm gì có trường lớp nào dạy. Đúng không!

Ừ nhể… đúng là tui không thể làm cha ông ta thật.

Hehe… thế mới tài!!!

Ma Xó

http://webwarper.net/ww/~av/danlambaovn.blogspot.com/2013/02/nen-giao-duc-xhcn-uu-viet.html#more

* Láng Hạ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s