VỚI TÔI CNXH LÀ MẠ TÔI!

Ngô Minh không cần CNXH, ông chỉ cần Mạ thôi!

Ngô Minh không cần CNXH, ông chỉ cần Mạ thôi!

ncphuong: Năm nay kỷ niệm 103 năm ngày xảy ra sự kiện phụ nữ cảng Chicago nước Mỹ đòi quyền bình đẳng (08/3/1913 – 08/3/2013). Tác giả Ngô Minh đã có bài viết về người mạ của mình, như một sự tri ân đối với người mẹ Việt Nam và với thực tại.

Ngô Minh blog – Cuộc đời mạ tôi trầm luân vất vả. Nước mắt Mạ nhiều hơn nụ cười. Mạ tôi không biết chữ. Anh em tôi dạy mãi mạ mới biết ký chữ ký của mình. Nhưng mạ tôi đã cung cấp cho bà con làng tôi bao nhiêu niềm vui, hơn cả chủ nghĩa xã hội.

Năm 1956, ba tôi bị quy thành địa chủ và bị giết. Mạ tôi khóc hết nước mắt. Bà bị bất ngờ vì “cách mạng” lại chính là người xử tử ba tôi, mà trước đó gia đình tôi từng nuôi cả trung đội “cách mạng” trong nhà, từng mua súng trang bị cho dân quân xã Hưng Đạo đánh Pháp, mạ từng bỏ lựu đạn dưới gánh cá, gánh vào chợ Chè ở Hồng Thủy giả đi bán cá, để dân quân diệt đồn Hòa, thế mà bây giờ lại bị “cách mạng” phản bội giết chồng bà. Địa chủ có 2 chiếc thuyền và mấy vàng lưới trũ, mấy vàng câu và gian nhà rường 3 gian hai chái. Giá trị không bằng cái xe máy tay ga bây giờ.

Sau đó, thuyền lưới nhà tôi bị tịch thu, nhưng họ không biết quản lý, không có vốn để sữa chữa, đại tu, không tiền để mua lưới mới, cuối cùng thuyền thành củi mục, lưới thì rách từ bao giờ không ai biết nữa. Mạ tôi tiếc đứt ruột.

Sau “sửa sai”, mạ định mở một cái quán hàng nhỏ, nhưng chính quyền không cho. Họ bảo :” Buôn bán tư nhân chống lại chủ nghĩa xã hội”. Thế là mạ tôi đành làm người ăn mày. Hàng ngày mạ vác cái rổ con đi dọc bãi biển xin cá. Ngư dân có tập tập là cá làm về không được ăn nột mình, phải san sẻ cho những người ăn xin, vì đây là lộc biển. Nhờ thế mà mạ con tôi có cái ăn qua ngày, không chết đói. Nhưng đi ăn xin như thế thấy nhục quá, nên mạ tôi chuyển sang nghề chạy chợ. Chạy chợ là suốt ngày đôi quang gánh trên vai, không mở cửa hàng, nên chính quyền không cấm. Hồi đó ở miền Bắc nói chung và quê tôi chỉ có cửa hàng Mậu dịch và Hợp tác xã mua bán, nhưng họ làm ăn èo uột lắm. Có cái gì trên đưa về thì bán như vải, giấy học trò, xà phòng.v.v.. Hết thì lại ngồi chờ.

Còn mạ tôi thì tất bất suốt ngày. Mạ buôn chè xanh, thơm (dứa), quả mận quân, mít xanh, mít chín… từ Chợ Huyện, quê ngoại Vĩnh Linh, gánh về làng biển đổi cá cho bà con trong làng. Cá ngừ, cá thu thì cắt miếng kho, các loại cá cơm, cá duội, cá nục…thì phơi làm cá khô hoặc làm mắm nêm, nước mắm…rồi gánh đi chợ Tréo, chợ Mai, chợ Hôm Trạm, Chợ Chè khắp huyện Lệ Thủy năm sáu chục cây số lội bộ để bán. Từ làng tôi đi chợ Tréo gần 20 cây số, phải trèo động cát tới 6 cây số, gánh nặng phải đi 5 tiếng đồng hồ mới kịp giờ họp chợ. Nên mạ phải dậy từ hai giờ sáng, đến tối mịt mới về. Về nhà lại bán muối, dầu hỏa thắp sáng, nến cúng… cho bà con trong làng.

Mỗi dịp Tết mạ tôi gánh đến cho người làm ruộng những chai nước mắm ngon, gọi là nước mắm chắt, nước mắm nhĩ, tức là loại nước mắm cốt từ trong chượp chắt ra, nhĩ ra tự nhiên. Rồi những con mắm mục, mắn trích thính thơm phức, những khúc cá ngừ, cá thu kho ngon lựng; Tết mạ gánh về cho bà con làng biển Thượng Luật nghèo là bó chè xanh, quả thơm, quả mít chín, gạo nếp, rồi bao nhiêu thứ kẹo bánh cho trẻ con như: kẹo bi, kẹo bột đậu bọc giấy bóng xanh đỏ tím vàng, kẹo cứt gà ( tên kẹo như thế vì kẹo nấu bằng đường thủ công tẩm bột nâu, đen đen trăng trắng như viên cứt gà khô trên cát); rồi các thứ bánh để thờ trên bàn thờ ngày Tết như bánh in bọc giấy bóng xanh đỏ, bánh ít, rồi lá dong, lá chuối để bán cho các nhà gói bánh chưng bánh tét. Vì thế cả làng không biết CNXH là gì, chỉ biết thiếu cái gì thì đến “nhà mụ Vượng” ( tên mạ tôi là Đào Thị Tam, nhưng ở quê tôi gọi tên phụ nữ có chồng theo tên con đầu, chị đầu của tôi tên là Ngô Thị Vượng ).

Sáng mùng một Tết, Mạ tôi làm các loại bánh rồi gánh ra chỗ vui chơi bán cho thanh thiếu niên. Chứ của hàng Nhà nước đóng cửa, vì họ là CNXH, kinh doanh là xấu xa. Mạ làm bánh nổ bằng thóc nếp rang cho nổ bung, sảy vỏ rồi cho vào nấu với nước đường, thêm tí vani, tí bột đao, ép khuôn cắt thành từng vuông nhỏ, hoặc vắt tròn như quả mận. Ăn ngọt mà giòn rụm. Mạ còn nấu bánh đúc bằng gạo mùa mới gặt. Nấu cho nhuyễn, thêm gia vị tiêu hành rồi đổ ra cái mâm thau, đợi bánh nguôi, cắt thành từng miếng hình thoi, xếp vào thúng lót lá chuối, gánh đi bán. Bánh đúc chấm nước lèo ăn no vẫn thòm thèm..

Làng tôi xây dựng HTX suốt mấy chục năm, từ năm 1958 đến 1986 mới thôi. Trong sách học trò dạy: CNXH sung sướng, tự do hơn vạn lần tư bản chủ nghĩa. Nhưng tôi thấy làng tôi nhà nào cũng nghèo. Con cái không có đủ cơm ăn, áo mặc, không có cuốn sách để đọc. Nhà thì cột dương, cột tre lợp tranh lụp xụp như nhà chị Dậu của Ngô Tất Tố. Còn mạ tôi “buôn thứng bán mẹt” lại có tiền để nuôi 4 đứa con ăn học, làm đến 3 cái nhà rường ( sau cái nhà rường bị Đội CCRĐ tịch thu chia quả thực, rồi hai lần nhà tôi bị cháy, nên mạ phải làm nhà khác ). Anh tôi được mẹ mua cho xe đạp Papôrich 1000 đồng để đi học. Tôi thi đậu đại học, mạ tôi cũng cho cuốn sổ tiết kiệm 1000 đồng, nang ra Hà Nội để tiêu trong 4 năm. Một ngàn đồng những năm 60 ở miền Bắc có thể mua được cái nhà rường 3 gian hai chái sang trọng.

Nên đối với tôi Chủ nghĩa xã hội là MẠ!

Vì thế mà sau này đi chiến trường, sau 100 ngày hành quân đến Lộc Ninh, tôi thấy ở đây họ tự do mở cửa hàng buôn bán tư nhân, tôi thích lắm. Tôi viết trong thư gửi về cho mạ: “Dân Lộc Ninh toàn người di cư vào Nam hồi năm 1954. Họ tốt lắm. Họ rất niềm nở với quân giải phóng. Họ trồng cao su, trồng điều. Mạ biết không, quả điều rất giống quả đào tiên đỏ mà mạ đi chợ hay mua về cho con ăn, nhưng ở đít của nó lồi ra một cái nhân to bằng ngón tay cái. Cái nhân đó người ta gọi là hạt điều, nướng ăn ngon bùi thơm hơn hạt đậu phộng. Lộc Ninh là vùng giải phóng, nơi đặt Cơ quan của Chính phủ Cách mạng Lâm Thời. Bọn con được phát tiền Sài Gòn, nên đứa mô thích chi thì ra quán mua. Ở đấy quán xá tư nhân nhiều lắm, không phải như ngoài mình chỉ có Mậu dịch Quốc doanh và Hợp tác xã mua bán, có tiền muôn mua gì cũng khó. Con cứ ao ước khi mô ngoài miền Bắc được mở cửa hang tự do như ở đây. Chắc đến ngày đó, nếu còn khoẻ mạ cũng mở một cửa hàng, để khỏi chạy chợ độ đường xa ngái. Mấy ngày ở đây con được ăn một thứ rất ngon mà mạ và các anh chưa từng biết, đó là mì tôm: mì hai tôm, mì ba tôm, đóng trong các gói giấy xi măng tráng bóng. Nó giống như mì sợi được hấp chín với nước tôm thơm ngon lắm. Ăn sống cũng được không thì chỉ cần đổ nước sôi vào là nở ra đầy bát. Một gói chỉ mấy đồng tiền Sài Gòn. …” ( Trích bản thảo sách “ 100 ngày vượt Trường Sơn” ).

Tôi học Đại học Thương Mại mà không biết CNXH là gì. Không chỉ tôi, chắc chắn cả các giáo sư, tiến sĩ Mác- Lê Nin cũng không biết CNXH là cái gì. Tôi có ông giáo dạy Mác-Lê từ ngày tôi là sinh viên, bây giờ đã 80 tuổi, gặp nhau, tôi hỏi thầy CNXH là gì. Thầy lắc đầu cười :” Là cái bánh vẽ ha ha…!”.

Với tôi, không cần CNXH, chỉ cần có Mạ thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s