Thiết kế lộ trình Dân chủ

"Thiết kế lộ trình dân chủ" nên trở thành chủ trương số một của Đảng cộng sản VN

Thiết kế lộ trình dân chủ hóa” nên trở thành chủ trương số một của Đảng cộng sản VN

ncphuong“… Với tư duy của người theo thiên hướng thực hành, tôi có thể nói rằng, để tránh dơi vào tình trạng mất kiểm soát chính mình, Đảng cộng sản VN cần tập trung nguồn lực, trí tuệ vào thiết kế tiến trình dân chủ hóa, chứ không nên tập trung các nguồn lực ấy vào việc duy trì cái gọi là “còn đảng, còn mình”.

Khi việc thiết kế lộ trình dân chủ hóa trở thành chủ trương của Đảng, thì các bước để thực hiện nó sẽ huy động được trí tuệ của toàn dân, và thành công là điều tôi dám chắc chắn.”…

Như đã biết, kể từ khi chính quyền cộng sản tại các nước thuộc Liên Xô và đông Âu sụp đổ, lý luận Marxist dường như đã hoàn toàn bế tắc. Sự sụp đổ ấy, không phải do ai đánh phá, nó là đòi hỏi từ chính cuộc sống của người dân tại những quốc gia đó. Còn sự bế tắc của lý luận Marxist là do những người cộng sản đã “vét máng” tất thảy những gì có thể kéo dài tuổi thọ của Marxist.

Việt Nam vốn là dân tộc lạc hậu, cho nên câu khẩu hiệu “làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu” đã trở thành chiếc chìa khóa vàng mở toang cánh cửa tâm hồn của người dân, đáp ứng nhu cầu tha thiết của những con người “giàu trí tưởng bở”.

Trước năm 1954, rất ít người có điều kiện tiếp cận với các tư tưởng triết học lớn ở châu Âu, cho nên những kẻ biết cách khai thác câu khẩu hiệu “làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu” đã nhanh chóng thuyết phục phần đông dân chúng nghe theo. Sau năm 1954, chính quyền cộng sản VN bắt đầu gửi người sang Liên Xô học hỏi lý thuyết Marxist. Tuy nhiên, tới tận đầu những năm 1990 thì khẩu hiệu “làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu” vẫn đóng vai trò như chân đế cho sự tồn tại của chính quyền cộng sản VN.

Khi đối mặt với các tình huống cụ thể trong quản lý đất nước, những người đóng vai trò “rước Marxist về dày mả tổ” cũng không thể dùng lý thuyết ấy để giải trình. Câu nói nổi tiếng mà Hồ Chí Minh đã dùng để thuyết phục chính các đồng chí của mình “Ai có thể sai chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao trạch Đông không thể sai được” là minh chứng điển hình cho thân phận “rước Marxist về dày mả tổ” của những người được coi là “ông tổ” của Đảng cộng sản VN.

Ngày nay, khi không còn Stalin, không còn Mao Trạch Đông, lý luận Marxist thì lụi tàn trên khắp thế giới, và câu khẩu hiệu “làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu” không còn là món ăn có giá trị cho những ai biết tự trọng, thì Đảng cộng sản VN lại sử dụng mô hình cai trị của Đảng cộng sản Trung Quốc để thuyết phục dân chúng.

Tuy nhiên, bản thân Đảng cộng sản Trung Quốc không phải Đảng cộng sản có tinh thần “quốc tế vô sản” như những năm trước 1990 của khối cộng sản quốc tế. Đảng cộng sản Trung Quốc luôn tìm cách trục lợi từ vị thế của mình. Điển hình là những hành động chiếm đoạt chủ quyền, là chi phối việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao, là kiểm soát ý thức hệ và nhờ đó chi phối hoạt động báo chí tuyên truyền,… của toàn bộ hệ thống chính quyền VN. Vì vậy, Đảng cộng sản VN không chỉ “rước Marxist về dày mả tổ” như trong quá khứ, mà ngày càng hiện nguyên hình là kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”. Hệ quả là, bức xúc trong mọi tầng lớp dân chúng tăng lên theo từng ngày.

Trong nỗ lực tìm kiếm sự độc lập, tự chủ về ý thức hệ, Đảng cộng sản VN đã cố gắng hướng sự bức xúc của dân chúng vào những chủ đề kiểu như “đạo đức cán bộ đảng viên”, “tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”, “phòng chống tham nhũng”, “sửa đổi hiến pháp”, “luật hóa vai trò lãnh đạo của đảng”… Tuy nhiên, tất cả những chủ đề ấy sẽ chỉ là giải pháp tạm bợ, nếu như Đảng cộng sản VN vẫn tiếp tục đếm cua trong cái giỏ “còn đảng, còn mình”. Theo những gì mà nhân loại tổng kết thì “phát triển trong đa dạng” mới là giải pháp bền vững tạo ra một xã hội thịnh vượng.

Cũng theo những gì mà nhân loại đã tổng kết, sự chuyển mình trong hòa bình sẽ chỉ có thể xảy ra khi Đảng cộng sản VN vẫn còn khả năng kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, khi những sự thật xấu xa của Đảng ngày càng được chính các đảng viên phanh phui nhiều hơn, thì “giữ bí mật” cũng không thể là giải pháp bảo vệ uy tín của Đảng nữa; khi Đảng cộng sản VN đã “vét máng” toàn bộ những giải pháp tạm bợ, thì thực chất Đảng đã tự chọn bạo lực làm phương cách giải quyết vấn đề. Trong trường hợp ấy, bạo loạn lật đổ là điều khó tránh, và hận thù giữa các phe nhóm tiếp tục níu kéo và làm khổ nhân dân thêm một thời gian nữa. Đồng thời, sự chia rẽ và bạo động trong nước lại mở ra cơ hội cho Trung Quốc cưỡng chiếm chủ quyền Việt Nam.

Ngược lại với phương châm “còn đảng, còn mình” là nỗ lực của chính quyền quân chủ Miến Điện để tạo ra thể chế chính trị dân chủ. Đó là bài học cho mọi chế độ độc tài còn xót lại trên thế giới.

Ngày nay, khi việc kiểm soát tư tưởng, hành vi của trên 5 triệu cán bộ, đảng viên đang trở thành thách thức ngày một tăng cho chính bản thân tổ chức Đảng, thì việc kiểm soát ấy cũng không thể thực hiện với dân chúng.

Với tư duy của người theo thiên hướng thực hành, tôi có thể nói rằng, để tránh dơi vào tình trạng mất kiểm soát chính mình, Đảng cộng sản VN cần tập trung nguồn lực, trí tuệ vào thiết kế tiến trình dân chủ hóa, chứ không nên tập trung các nguồn lực ấy vào việc duy trì cái gọi là “còn đảng, còn mình”. Khi việc thiết kế lộ trình dân chủ hóa trở thành chủ trương của Đảng, thì các bước để thực hiện nó sẽ huy động được trí tuệ của toàn dân, và thành công là điều tôi dám chắc chắn.

03/3/2013
ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s