Nghị lực Văn Hiệp

Ảnh dantri: Nghệ sĩ Văn Hiệp đã từ trần sáng ngày 09/4/2013, hưởng thọ 71 tuổi.

Ảnh dantri: Nghệ sĩ Văn Hiệp đã từ trần sáng ngày 09/4/2013, hưởng thọ 71 tuổi.

ncphuong – Nhà mình ngay gần Xưởng phim truyện VN – số 4 Thụy Khuê, từ lúc còn ít tuổi đã được “sinh hoạt văn hóa” với nhiều nghệ sĩ hàng đầu VN, như Huy Công, sếp Hải Nnh, Đặng Nhật Minh, Trịnh Thịnh, Trần Tiến, Minh Tâm, Bùi Cường, Văn Hiệp,… đặc biệt là vào thứ năm hàng tuần – ngày mà các văn nghệ sỉ quy ước ‘ngầm’ với nhau là tụ tập về trụ sở Xưởng phim để nói chuyện, trao đổi. Mình gọi là “sinh hoạt văn hóa” nhưng mình chỉ ngồi trầu rìa, hóng hớt, học lỏm là chủ yếu.

Đối với mình, nghệ sĩ đều giống nhau hết, mình chẳng quan tâm đến công việc cụ thể của họ làm Biên kịch, hay Đạo diễn, làm Quay phim, viết nhạc cho phim, hay làm Tiếng động, là chuyên gia Khói lửa, làm hóa trang hay là Họa sỹ,… để làm gì. Tuy nhiên, các chủ và các bác, các anh, chị vẫn biết cái mặt mình, vì rất chịu khó ‘hóng hớt’, thậm chí nếu được yêu cầu vác đèn (phim Điện biên phủ), nhờ làm vai quần chúng (phim Đường suối cạn, Bao giờ cho đến tháng mười) cũng chơi luôn.

Theo mình, nghệ sĩ nói chung, nếu có phẩm chất gì thì lời miêu tả cần viêt thêm chữ “Cực kỳ” mới đủ, ví dụ: Cực kỳ sâu sắc, Cực kỳ sang trọng, Cực kỳ đểu cáng,…

Mình biết nghệ sĩ Văn Hiệp đã lâu, cũng biết ông là người từng học chuyên Toán, nhưng thú thực, chẳng biết ông mang họ gì, mình biết ông không phải là người giàu có, nhưng chẳng biết Vợ ông đi xuất khẩu lao động từ 1991 và không trở lại, để mình ông “gà chống nuôi con”, cũng chẳng biết ông mang trong người “ổ bệnh”, mặc dù vẫn chứng kiến ông uống thuốc giảm đau – uống theo kiểu đau mới uống, nhưng vừa uống vừa cười và lại còn trọc ghẹo người khác nữa chứ! Có vè như Văn Hiệp làm thế để chằng ai quan tâm đến bệnh tật và chuyện uống thuốc của ông thì phải? Bây giờ đọc báo dantri.com.vn mới biết rõ hơn về gia cảnh của Văn Hiệp.

Mình đi làm xa nhà hơn 10 năm, nhưng bản thân không phải ‘chất nghệ’, cho nên khi xa các vị là ‘cắt cầu’ luôn, chẳng có lý do gì để liên hệ, chia sẻ.

Một sáng chủ nhật năm 2012, chẳng nhớ vào tháng nào? Mình đang ngồi uống trà tại quán nước vỉa hè trước cửa một siêu thị ngoảnh mặt trông ra hồ Trúc Bạch, chẳng biết tên siêu thị là gì? Một chiếc xe 16 chỗ có chữ VTV đỗ lại cạnh đường, Văn Hiệp bước xuống, mình chưa kịp chào thì Văn Hiệp đã nói “A ha, thằng hóng hớt! Đi đéo báo cáo, về cũng không… Hehe”. Đoàn làm phim lấy cảnh quay là Nhà thuyền trên hồ Trúc Bạch, nhưng Văn Hiệp không tham gia cảnh quay này, thế là hai chú cháu có cơ hội để hỏi tội nhau.

– ncphuong: Cháu vẫn thường ‘gặp chú’ trên truyền hình, cho nên, nói thật, cháu không có nhu cầu hỏi thăm sức khỏe của chú! Nhưng, hôm nay là Chủ nhật mà chú vẫn đi làm à?

–  Văn Hiệp: Ừ, ưu tiên cho đi làm, nhưng không ưu tiên tính tiền công bằng 200% tiền lương của ngày làm việc bình thường… Hehe. Đùa thôi, chủ nghỉ hưu được chục năm rồi, nay có xuất gọi chú là chú đi, cũng đỡ buồn!

–  ncphuong: Ngày xưa mà tính lương như bây giờ thì tiền lương làm thêm giờ của các chú gấp 3 lần tiền lương chính ấy chứ.

–  Văn Hiệp: Ừ, ngày xưa thì nhiều chuyện để nói lắm. Ngày xưa, có câu chuyện đi áp tải lạc sống, nếu lạc dơi ra ngoài, anh nào bỏ qua hoặc lấy chân di cho nát thì anh đó là người ‘trong sạch và đáng khen’, nhưng anh nào mà nhặt lên bỏ vào mồm ăn thì anh ấy là người ‘tư túi, không trong sạch và đáng bị kỷ luật’… Hihi

–  ncphuong: Cháu thua chú mấy chục tuổi mà lại nói chuyện ‘ngày xưa’ với chú thấy kỳ quặc quá! Thôi cháu muốn nói chuyện gần đây thôi. Chuyện đá bóng với xưởng dịp 30/4 chú còn nhớ không? (dịp 30/4 và 01/5 của năm nào đó chả nhớ nữa, chỉ nhớ 1USD đổi được gần 9000 đồng VN, tôi đại diện cho khu phố của mình sang giao hữu bóng đá với Xưởng phim truyện, mỗi bàn thắng là 500.000 đồng – khoảng hơn 10 triệu đồng hiện nay, trận đấu có hơi tiền cộng thêm không khí của ngày lễ, cho nên diễn ra rất quyết liệt, gần cuối hiệp 2 thanh niên bên tôi ghi 1 bàn thắng qua háng thủ môn là Đạo diễn Thanh Vân, nhưng vì lưới của cầu môn rách, cho nên bóng không nằm trong lưới. Các nghệ sĩ không thừa nhận bàn thắng, vì bóng không nằm trong lưới, mạnh miệng nhất là anh Ninh Râu (đạo diễn Lưu Trọng Ninh). Thế là chúng tôi đành về tay không. Tuy vậy, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên sang chơi trong Xưởng, chơi Bi A, Bóng bàn, Bi lắc,… ngay trong trường quay).

–  Văn Hiệp: Thằng Ninh Râu nó chịu trách nhiệm chi tiền cho cả đội, ngoài ra nó còn cá độ với thằng Huy Voi (quay phim) cũng 500.000 đồng, nếu Xưởng thắng. Cho nên, nếu ăn gian được của tụi mày thì nó chỉ mất 500.000 đồng cho thằng Huy thôi. Hiểu chửa?

–        ….

Thưa chú Văn Hiệp,

Hiểu rồi, nhưng cháu không muốn sớm kết thúc như thế này!

010/4/2013

ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s