Có gì mới đâu mà xôn xao?

Chính phủ họp góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 hôm 11/4/2013

Chính phủ họp góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 hôm 11/4/2013

ncphuong –  Hôm thứ Năm 11/4/2013 báo Pháp luật TP.HCM có đưa tin Chính phủ góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992, trong đó nhấn mạnh vào việc: “cần xác định quyền lập hiến là thể hiện cao nhất chủ quyền nhân dân, gồm quyền sáng kiến lập hiến, quyền tham gia góp ý trong quá trình dự thảo HP và quyết định cuối cùng thông qua Hiến pháp là ý dân, chứ không phải Quốc hội.

Như đã biết, chuyện góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 đã được người đại diện Ban soạn thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 Phan Trung Lý khẳng định “không có vùng cấm” ngay từ ngày đầu triển khai Nghị quyết 38/2012/QH13 của Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Vì vậy, cái gọi là “quyền sáng kiến lập hiến, quyền tham gia góp ý trong quá trình dự thảo HP” chỉ là cách nói cụ thể thêm ý kiến của Phan Trung Lý, chứ có gì mới đâu mà phải xôn xao.

Vấn đề là, tuy nói như vậy, nhưng thực tế thì người ta lại ép dân ký “đồng ý” với dự thảo, bịa đặt những màn diễn trên truyền hình, phát tán hàng loạt bài viết bảo vệ quan điểm “Giữ điều 4, không tam quyền phân lập, đất đai là sở hữu toàn dân, quân đội phải trung thành với Đảng,…”, còn những ý kiến kiểu như “Xóa bỏ điều 4, đa sở hữu đất đai, quân đội chỉ trung thành với tổ quốc và nhân dân, tổ chức bộ máy nhà nước theo kiểu tam quyền phân lập,…” thì không được các cơ quan truyền thông Nhà nước đăng tải, ví dụ: Kiến Nghị 72 về Sửa đổi Hiến pháp, Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự DoThư góp ý Hiến pháp của Hội đồng Giám mục Việt Nam,…

Còn việc “quyết định cuối cùng thông qua Hiến pháp phải được trưng cầu dân ý” là chuyện đương nhiên của bất kỳ bản Hiến pháp nào. Nhưng, vấn đề quan trọng không nằm ở chỗ có phúc quyết hay không phúc quyết, mà nó nằm ở chỗ: Phúc quyết như thế nào để thu được kết quả trung thực, phản ánh ý nguyện của toàn dân? Đồng thời tránh “vu khống nhân dân đã đồng tình với những điều họ không thể đồng tình”. Cho nên cái gọi là “quyết định cuối cùng thông qua Hiến pháp là ý dân” đâu có gì mới mẻ ở đây mà phải xôn xao.

Trước đó, cuộc họp lần thứ 10 Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp TW hôm 28/03/2013 thì góp ý “Viết điều 4 ngắn gọn, đúng kỹ thuật lập hiến” Hehe.  Ý kiến như thế này, nên góp ý với mấy cô Văn thư, chứ không nên góp ý cho cải cách Tư pháp hay Xây dựng Hiến pháp. Hay tại nhà báo Nghĩa Nhân – Pháp luật TP. HCM non kém nghiệp vụ, cho nên không thể phản ánh nội dung chính của các ý kiến phát biểu?

Còn lời phát biểu tại Thường vụ tỉnh Vĩnh Phúc hôm 25/02/2013 của TBT ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lại có đến 90% phê phán những người góp ý trái với dự thảo (trích): “…Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có những quan điểm đấy!… Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! Chỉ ở đâu nữa nào?…”. Tuy nhiên, ngay sau lời phát biểu này, Tổng Trọng ngay lập tức bị Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên và rất nhiều bài báo khác chỉ trích,  phản thùng cho ‘đến nơi đến chốn’.

Có thể nói sau phát biểu tại Vĩnh Phúc, số lượng bài viết bảo vệ quan điểm của Tổng Trọng cũng thưa thớt dần, thiếu thuyết phục dần và cho đến nay gần như không tìm ra bất kỳ luận điểm lý thuyết, lịch sử, tôn giáo, thần linh, ma mãnh,… nào đủ sức thuyết phục dân chúng về tính đúng đắn của luận điểm này. Đồng thời, càng ra sức phá bĩnh những thông tin trái chiều, ra sức tạo ra những màn kịch giả dối,… thì chính quyền lại càng lộ rõ bộ mặt lem luốc của mình và càng mất thêm uy tín.

Vì vậy, chúng ta hy vọng sau Hội nghị TW7 khóa XI và Kỳ họp thứ 5 Quốc hội XIII vào cuối tháng 5/2013, sẽ có những thay đổi mạnh mẽ theo hướng ngược lại với những gì Tổng Trọng đã phát biểu tại Vĩnh Phúc, tức là “Cần xóa bỏ Điều 4 và thực hiện đa nguyên đa đảng, thực hiện tam quyền phân lập, đa dạng hóa các hình thức sở hữu đất đai, khẳng định quân đội cũng như toàn bộ các cơ quan công quyền không được hoạt động vì lợi ích của bất kỳ đảng phái chính trị nào,…“. Bằng không mọi nguồn lực quốc gia sẽ chỉ dành cho đấu đá lẫn nhau, vì thế mọi nỗ lực tạo ra sự đoàn kết sẽ không có kết quả và nguy cơ bị kẻ thù ngoại xâm là rất rõ ràng…

13/4/2013

ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s