Ai là chủ nhân của những Thất bại?

Năm con rắn 2013, năng lực đổ lỗi của Chính phủ đạt được thành tựu chưa từng có

Năm con rắn 2013, năng lực đổ lỗi của Chính phủ đạt được những thành tựu chưa từng có

Kể công mình khi có thành tích và đổ lỗi cho người khác khi xảy ra những thất bại đều là bản tính tự nhiên của con người. Điều kiện môi trường sẽ quyết định cách thức và mức độ kể công và đổ lỗi.

Tại xứ Vịt, năng lực của cán bộ công chức được đồng nghĩa với năng lực kể công và đổ lỗi: điển hình cho kể công phải nói đến những Bản tự báo cáo thành tích; còn điển hình cho đổ lỗi phải kể đến căn cứ tạo ra các thất bại đều “theo nghị quyết nào đó” hoặc nguyên nhân “khách quan”. Các biện pháp kể công và đổ lỗi vào năm Quý Tỵ 2013 trở thành biện pháp phổ quát chưa từng có. 5 năm trở lại đây, thành tích nghèo nàn mọi mặt, cho nên người ta chú trọng vào đổ lỗi nhiều hơn.

Mặc dù rất khó tìm kiếm thành tích để kể công, nhưng Chính phủ vẫn thông báo: Tăng trưởng kinh tế năm 2012 đạt 5,03%, bất chấp đời sống người dân giảm đi trong từng bữa ăn và chi tiêu hàng ngày, hàng trăm nghìn doanh nghiệp phá sản-ngưng hoạt động, các loại thuế, phí và giá bán các sản phẩm do Nhà nước độc quyền tăng liên tục và cao hơn rất nhiều so với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Cái này gọi là kể công thì chưa chính xác, phải gọi là gia tăng “trấn lột dân” và bốc phét mới đúng!

Nguyên tắc chung đổ lỗi cho tập thể, đổ lỗi cho cơ chế là: trong khi mình hứa hẹn, nói về những điều rất tốt đẹp, hoặc đang triển khai những việc được người dân hoan ngênh,… thì cần xui khiến đám đệ tử tại các địa phương gia tăng các hoạt động trái ngược lại những gì mình hứa hẹn và đang làm. Ví dụ: khi mình đang họp đối thoại nhân quyền với Mỹ, thì phải xui đám đàn em phá đám bằng cách cấm Luật sư Đài đi gặp trưởng đoàn của Mỹ,… Làm thế tuy mất lòng Hoa Kỳ đôi chút, nhưng đổi lại, những ai có quyền bỏ phiếu cho mình sẽ cho rằng “Thủ tướng là người mong muốn đổi mới, nhưng cơ chế còn ràng buộc, người bảo thủ và bất tuân lệnh còn rất đông“.

Thực ra, chuyện “thả con săn sắt, bắt con cá rô”, hay nói cách khác là sử dụng cò mồi thì mình đã từng gặp khá nhiều lần tại chợ Đồng Xuân-Bắc Qua, sân Hàng Đẫy, ga Hàng Cỏ, bến xe Kim Mã và Kim Liên,… vào đầu những năm 1990, cho nên mình nghĩ dân buôn bán chỉ cần liếc qua là biết liền à. Dưới đây xin liệt kê một số thành tích “đổ điêu” điển hình nhất của Chính phủ:

Gần đây nhất, người ta nói đến một viên gạch chôn tại Đền thượng, trong khu di tích Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Viên gạch đó khắc dòng chữ  “Đánh đổ đức sáng Vua Hùng (theo báo Tiền Phong, hiện còn lưu giữ tại bảo tàng Đền Hùng)”, được báo Tiền Phong trích dẫn lời của một tay  Đại tá quân đội có tên Nguyễn Minh Thông đang làm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông nói rằng một Đạo sĩ của giặc Nguyên Mông chôn từ đời vua Trần để yểm bùa tạo ám khí khiến Việt Nam đã không thể thịnh vượng? Nếu vậy, chuyện phá bỏ đền chùa thời “cách mạng văn hóa”, chuyện “hô thần nhập tượng”, chuyện công an giả sư và chuyện cài cắm an ninh vào các tổ chức tôn giáo, chuyện tu bổ đình chùa theo kiểu phá là chính, việc treo thờ ảnh gia đình Trầm Bê tại chùa,… thì đáng nói hơn nhiều. Thật vậy, khi đổ lỗi cho “thế lực thù địch”, đổ cho “đạo đức suy thoái”, đổ cho “bọn phản động” và đổ cho người khác không phát huy tác dụng, người ta bèn tìm ra các loại “ma mãnh, thần linh” để đổ tại nó. Quả thật, chúng mày đúng là một lũ “khôn một-lợi một, nhưng dại mười-mất mười“. Thực ra, tay Đại tá Nguyễn Minh Thông này mình đã từng biết từ năm 1997, khi ông được thuê để bài trí phòng ốc, kê bàn xếp ghế, chậu hoa cây cảnh, yểm bùa phát cho các thành viên Hội đồng Quản trị của một Tổng công ty 90 (nay là Tập đoàn), nhưng thật đáng tiếc, trong vòng 5 năm sau đó, lần lượt 4/5 thành viên bị báo chí phang cho tơi bời và phải giải trình mệt nghỉ cho cấp trên.

Tham nhũng, thất thoát tài sản tại Vinashin, Vinalines và các Tập đoàn kinh tế Nhà nước lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng là do “một bộ phận không nhỏ thoái hóa biến chất” nhưng Chính phủ thì “chưa đến mức bị kỷ luật”, mặc dù Chính phủ trực tiếp quản lý các Tập đoàn xảy ra tham nhũng, thất thoát tài sản.

Dân oan khiếu kiện là do “các thế lực thù địch xúi dục, lợi dụng”, chứ không phải bị chính quyền cưỡng chế, cướp đất phá nhà một cách “có tổ chức”.

Khi thủy điện Sông Tranh, những công trình 1000 năm Thăng Long bị nứt, lún, dò rỉ,… người ta bèn “sáng tạo” ra lý do động đất, lý do mưa lớn bất thường “chưa từng có”, có người lại nói do những công trình xây dựng xung quanh, nhưng chỉ mượn danh để đổ lỗi, không nên bắt đền kẻ nào xây nó. Chứ không được nói “vì chỉ định thầu, bán thầu và nạn ăn cắp vật tư“, bởi vì nói thế người dân lại hiểu doanh nghiệp Nhà nước nào cũng thế. Nói thế là thiếu ý thức chính trị!

Các vụ cháy nổ xe xảy ra liên tiếp, trong khi Nhà nước lại đang độc quyền kinh doanh xăng dầu, người ta bèn tìm cách “xã hội hóa” nguyên nhân cháy nổ, như: tại xe, tại chủ xe, tại bọn xấu,… chứ nhất định không thừa nhận do xăng dởm. Cách làm này, quả thật, có lợi cho cả Tập đoàn kinh doanh xăng dầu của Nhà nước và cho cả các cơ quan quản lý Nhà nước.

Chộp dật và 'chữa cháy' là hành vi phổ biến từ người làm chính sách, đến các chủ thể kinh tế

Chộp dật và ‘chữa cháy’ là hành vi phổ biến từ người làm chính sách, đến các chủ thể kinh tế

Độc quyền kinh doanh vàng miếng nhằm kéo dãn mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước với thế giới, nhằm thu lời đến 5 triệu đồng/lượng nhập khẩu. Đồng thời đẩy giá vàng trong nước lên cao đã trở thành biện pháp hữu hiệu để hợp lý hóa việc đã mua-bán khống vàng giữa các ngân hàng và giữa các cá nhân (thường là cán bộ ngân hàng) với ngân hàng tại mức giá thấp hơn vào thời gian trước. Tuy nhiên, người ta lại nói về nó bằng cái tên “xác định thương hiệu vàng quốc gia SJC”, thay vì – đáng ra phải gọi hành vi đó là “tạo ra độc quyền kinh doanh vàng miếng” để có thể xử lý theo Luật chống độc quyền.

Nợ xấu hệ thống Ngân hàng với những con số nhảy múa (ngân hàng nói 4,4% sau đó lại nói 10%, còn Ủy ban giám sát tài chính Quốc hội nói 8,6%) đã làm nản lòng những ai quan tâm. Làm nản lòng có lẽ là “mục tiêu chính trị”?

Các quy định pháp luật về sở hữu và quản lý đất đai đã tạo ra mức chênh lệch giá khủng khiếp giữa đất nông nghiệp với đất ở, giữa nhà đất có sổ đỏ và không có sổ đỏ, giữa người mua trước với người mua sau, giữa có đường giao thông với chưa có đường,… đã huy động hầu như mọi nguồn lực xã hội vào kinh doanh bất động sản, trong đó chủ yếu là quan chức chính quyền, các doanh nghiệp, người đầu cơ mua đi bán lại và các đối tượng rửa tiền. Thêm vào đó, vốn tín dụng dễ dàng cấp phát cho những ai có tài sản thế chấp là bất động sản đã khiến dư nợ cho vay bất động sản của các ngân hàng, theo con số mà chính họ báo cáo, lên tới 1,24 triệu tỷ đồng. Nhưng, con số thực chắc chắn phải cao hơn, bởi vì những vụ lập hồ sơ khống về giá trị bất động sản, những vụ lập dự án ma không phải bất động sản để lấy tiền đầu tư bất động sản,.. không phải hiếm gặp.

Một tỷ lệ nguồn lực quốc gia quá lớn chôn vùi vào bất động sản đã thành lực cản cho cải cách các quy định pháp luật về sở hữu đất đai. Còn giá cả nhà đất quá cao đã hạn chế khả năng mở mang sản xuất những dự án mới, hạn chế đầu tư phát triển đường sá và cơ sở hạ tầng, làm gia tăng khiếu kiện, gia tăng bất mãn của dân chúng khi bị thu hồi nhà đất. Tuy nhiên, người ta lại dùng những mỹ từ để nói về nguyên nhân, kiểu như “thông tin không minh bạch”, “giá đền bù giải tỏa chưa phù hợp với giá thị trường”, “dân chưa có lòng tin vào thị trường bất động sản”,… Đúng là nói thế thì chả chết ai!

Tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước bị đình trệ là do “suy thoái kinh tế toàn cầu”, “do bản thân các doanh nghiệp không muốn cổ phần hóa”? Chứ nhất quyết không thừa nhận nguyên nhân của mọi nguyên nhân khác chính là hành vi gian trá ngay từ khi định giá doanh nghiệp. Chẳng hạn như: không cho phép các tổ chức kiểm toán độc lập định giá, nhờ vậy việc sử dụng khẩu hiệu tuyên truyền “giá trị thương hiệu, tài sản cố định vô hình vẫn chưa được tính vào giá trị doanh nghiệp” sẽ phát huy tác dụng và khiến cho giá chứng khoán (do tự mình định đoạt) cao hơn giá trị thực nhiều lần. Làm như thế cốt để lấy được thật nhiều tiền của “dân mua chứng khoán”, còn để tạo ra sự vui vẻ cho người mua, người ta đã gọi cái việc bán cổ phiếu với giá cao ngất ngưởng ấy bằng cái tên “bán theo giá ưu đãi”. Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo cách đó, tự nó thể hiện năng lực tư duy của một lũ “khôn một-lợi một trước mắt, nhưng dại mười-mất mười về lâu dài“.

Điều đáng tiếc là “dân mua chứng khoán” chủ yếu là cán bộ viên chức Nhà nước, cho nên họ tìm mọi cách bán lại chứng khoán đã mua cho các doanh nghiệp Nhà nước và tạo ra những “khoản đầu tư tài chính kếch xù”  của hệ thống các doanh nghiệp Nhà nước. Một số người gọi những khoản đầu tư như thế là “đầu tư ngoài ngành, không hiệu quả”. Nếu không hiệu quả như vậy thì liệu còn có loại “dân nào” tiếp tục mua chứng khoán mới phát hành? Điều đó đã tạo ra một thị trường chứng khoán vận hành theo cơ chế “lừa đảo”, bị chi phối bởi tin đồn, bị thao túng bởi các công ty kinh doanh chứng khoán và bởi chính công ty phát hành chứng khoán…

Dù khéo đổ lỗi như vậy, nhưng nhu cầu tìm ra một cá nhân để đổ lỗi là chưa lúc nào ngơi, nhu cầu được làm Thủ tưởng Chính phủ ít ra có năm người dòm ngó, cho nên chuyện “bới lông tìm vết” không chỉ có dân, mà còn được nhiều quan chức hỗ trợ đắc lực. Ấy là chưa kể đến cái đám cấp dưới cũng muốn sếp của mình tiến chức để chính họ cũng được lôi lên trám chỗ sếp.

17/4/2013

ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s