Nhắn nhủ Hội nghị Trung ương VII

Thưa các Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng CSVN),

“Bầy sâu” tham nhũng liệu có thể tiêu diệt? Nghị quyết Đảng có nên là phương tiện để huy động nguồn lực và làm căn bản tạo ra các văn bản pháp quy? Có nên coi đối lập như lực lượng chống phá? Chiến lược bảo vệ chủ quyền quốc gia như thế nào?  Là những vấn đề lớn cần được xem xét giải quyết ngay.


Đối với “bầy sâu”

Trước hết, Điều lệ Đảng, nghị quyết Đảng và các văn bản pháp luật đều khẳng định “phòng, chống tham nhũng”, chứ không khuyến khích tham nhũng. Nếu vậy, “bầy sâu” chính là lực lượng đối lập không chỉ với những gì Đảng cộng sản tuyên bố – tuyên truyền mà còn vi phạm pháp luật.

Như đã biết, tham nhũng tại Việt Nam được sinh ra bởi quyền thống trị của Đảng CSVN và bởi các nỗ lực bảo vệ thứ quyền lực vô hạn ấy. Trong nỗ lực được xem như bảo vệ ấy, có rất nhiều người chỉ nhân danh bảo vệ để trục lợi, họ thậm chí sẵn sàng thanh trừng những ai thực sự bảo vệ.

Vì vậy, chừng nào còn duy trì thể chế chính trị độc tài, sẽ không thể có biện pháp hữu hiệu để làm trong sạch bộ máy Nhà nước. Sự trong sạch của bộ máy Nhà nước, nếu có, cũng chỉ là sự thỏa hiệp giữa những người trong bộ máy đó. Còn những người đứng ngoài bộ máy Nhà nước vẫn có thể gọi “sự trong sạch” ấy là “dơ bẩn”, hay “hết lòng vì nhân dân phục vụ” là tinh thần được nói ông ổng trên các phương tiện tuyên truyền về bộ máy công quyền Việt Nam, nhưng người dân vẫn đang gọi cái tinh thần ấy là “sống chết mặc bay”…

Đối với “nghị quyết của Đảng”

Kể cả trong trường hợp người ta lợi dụng nghị quyết để phục vụ lợi ích cá nhân, thì nó vẫn là một quyết định của tập thể. Đó là một thực tế không thể loại bỏ được, bởi vì ý tưởng lợi dụng cũng có đầy đủ các thuộc tính của một “sáng kiến” để các Đảng viên tại một cấp ủy Đảng cổ vũ tán dương.

Việc lợi dụng như thế, sẽ chỉ xảy ra, khi nghị quyết của Đảng tạo ra sự ép buộc các cơ quan Nhà nước phải tuân theo. Vì vậy, nó chi phối các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước và hoạt động thực tiễn trong đời sống xã hội. Điều đó tạo ra những lợi ích rất lớn cho một số đối tượng nào đó. Tuy nhiên, khi các cơ quan Nhà nước không được nhân danh và hành động vì lợi ích của bất kỳ đảng phái chính trị nào, thì người ta không thể và cũng “không thèm” lợi dụng nghị quyết Đảng để trục lợi và để hợp pháp hóa những điều sai trái.

Hiện nay, nghị quyết của Đảng CSVN vẫn không thể thoát ly học thuyết Mác-Lê, đó là điều hết sức ấu trĩ và ngang trái. Việc tự trói buộc mình vào một chủ thuyết chính trị, tự nó biến các đảng viên thành “nô lệ” và đầu hàng trước những thay đổi không ngừng của đời sống xã hội. Đó là chưa kể đến lý thuyết Mác-Lê tàn phá khủng khiếp bất kỳ xã hội nào dung túng nó. Cái này cần mạnh dạn bỏ đi!

Thừa nhận và hợp pháp hóa đối lập

Lãnh tụ Đảng lao động Anh Tony Blair dành thắng lợi năm 1997 bằng việc sử dụng rất nhiều luận điểm của Đảng bảo thủ

Lãnh tụ Đảng lao động Anh Tony Blair dành thắng lợi năm 1997 bằng việc sử dụng rất nhiều luận điểm của Đảng bảo thủ

Ngày nay, tại những quốc gia chấp nhận đa đảng, không thể có bất kỳ đảng phái chính trị nào tự trói mình vào một chủ thuyết chính trị, nếu họ muốn dành thắng lợi trong bầu cử. Đó là một thực tế.

Cũng không thể có bất kỳ đảng phải chính trị nào chỉ đại diện cho lợi ích nhóm (lý thuyết Mác – Lê gọi là giai cấp), mặc dù tuyên ngôn thành lập, danh xưng hay tên gọi thủa ban đầu là đại diện cho chỉ một nhóm người nào đó theo sắc tộc, tôn giáo, nghiệp đoàn, hay giai tầng xã hội,… Bởi vì, cái để dành thắng lợi trong bầu cử của các đảng phái chính trị là lợi ích chung, là chương trình hành động phù hợp với hoàn cảnh quốc gia,… chứ tuyệt nhiên không vì “khẩu hiệu tuyên truyền” của đảng nào viết hay nhất.

Đảng chính trị đối lập là thực tế khách quan, có lợi cho phát triển xã hội và là phương tiện để nắm bắt nhu cầu nguyện vọng của người dân.

Ví dụ: Tại nước Anh ( wikipedia ), khi nội bộ đảng Lao động không thể thống nhất với nhau về những quan điểm, chủ trương lớn, thì một nhóm nghị sĩ đã tự lập ra đảng mới lấy tên là đảng Dân chủ Xã hội vào năm 1981 để thoát ly khỏi đảng Lao động. Trong trường hợp này, sự đối lập tự phát sinh trong chính nội bộ một đảng.

Cũng tại nước Anh, bà Margaret Thatcher là lãnh tụ đảng Bảo thủ đã trở thành Thủ tướng nước Anh từ năm 1979-1994 bằng cam kết đẩy mạnh tư nhân hóa và tự do kinh doanh. Điều này là trái ngược với chủ trương quốc hữu hóa của đảng Lao động vào thời gian trước đó. Tuy nhiên, đến năm 1997, trong khi đảng Bảo thủ muốn thay đổi chủ trương cũ (chủ thuyết Thatcher), thì đảng Lao động lại sử dụng nhiều luận điểm cơ bản trong chủ thuyết Thatcher và lại dành chiến thắng trong bầu cử Thủ tướng Anh năm 1997. Trong trường hợp này, đảng Bảo thủ đã tự đối lập với chính chủ trương của mình sau 18 năm sử dụng và đã từng được dân chúng ủng hộ. Vì vậy, nếu không có đảng Lao động đối lập, thì phần đông người dân Anh đã không còn cơ hội kéo dài áp dụng “chủ thuyết Thatcher”, khi mà chính đảng Bảo thủ đã từ chối kéo dài nó!

Ví dụ về thực tế tại nước Anh cho ta thấy, đối lập về tư tưởng, nhận thức và hành động giữa các đảng phái, cũng như trong nội bộ một đảng là khách quan, không thể ngăn cản được. Nó chỉ đơn giản là sự bất đồng. Nó cần thiết cho các đảng phái chính trị nhận thức đầy đủ ý nguyện của người dân và hành động vì lợi ích của số đông dân chúng. Vì vậy, mọi hành động ngăn cản bất đồng chính kiến, triệt phá đối lập là vô giá trị đối với xã hội, là tội ác chống con người. Vì vậy, Đảng CSVN cần thừa nhận sự bất đồng chính kiến trong chính nội bộ của mình, cũng như sự bất đồng chính kiến của các tầng lớp dân cư như một thực tế không thể thay đổi, và cần hợp pháp hóa hoạt động của các đảng phái chính trị.

Chủ động bảo vệ chủ quyền quốc gia

Những thay đổi nói trên sẽ mở ra con đường phát triển cho chính dân tộc mình, tạo ra sự hòa giải dân tộc, nhận thêm sự hỗ trợ về mọi mặt của các cường quốc Kinh tế – Quân sự trên thế giới.

Nên nhớ rằng, Việt Nam tuy là quốc gia có dân số và kinh tế chỉ tương đương với 1 tỉnh trung bình của Trung Quốc, nhưng nếu Việt Nam thay đổi nhanh và vượt hơn Trung Quốc về cải cách chính trị, thì đó là “tiếng sét đánh ngang tai chính quyền cộng sản Trung Quốc” và có tác dụng cực lớn “giúp” Trung Quốc dơi vào nội chiến. Đó chính là cơ hội để lấy lại Hoàng Sa, nếu chúng ta phát huy tốt sự hỗ trợ quốc tế.

Một sự chủ động như thế sẽ giúp chúng ta thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại của một quốc gia đóng vai trò như một “quân bài” giúp Trung Quốc ổn định bộ máy cai trị. Như đã biết, Trung Quốc liên tục gây hấn, hòng lôi kéo chúng ta vào những cuộc chiến tranh với họ (họ gọi là “cuộc chiến cục bộ”), đó là bằng chứng cho biết nhu cầu “trị quốc” của chính quyền Cộng sản Trung Quốc là tìm cách gây hấn bên ngoài lãnh thổ. Sự chiếm đoạt chủ quyền Việt Nam sẽ là bằng chứng chứng minh Đảng cộng sản Trung Quốc là “một chính quyền mạnh” và rất hữu ích cho ổn định chính trị tại Trung Quốc.

Nên nhớ rằng, Philipines, Nhật Bản, Ấn Độ, Mông Cổ, Hoa Kỳ, Nga, Miến Điện cũng có chung quyền lợi với Việt Nam trong việc ngăn chặn mưu toan bá quyền của Trung Quốc. Việt Nam sẽ dễ dàng liên minh với những quốc gia này, nếu thể chế chính trị của chúng ta được cho là bảo vệ những giá trị phổ quát giống họ.

Cách thực hiện

Để giải quyết những vấn đề nêu trên, bản thân Đảng CSVN phải là người chủ động, đó là nguyên tắc tạo ra “diễn biến trong hòa bình”. Đồng thời, cần nhấn mạnh tầm quan trọng của 2 vấn đề liên quan đến sự thành công của “diễn biến hòa bình”, đó là:

Ai là người khởi xướng giải quyết vấn đề? Xin thưa, một bản Hiến pháp dân chủ sẽ xứng đáng đảm nhận vai trò người khởi xướng.

Tiến trình thực hiện? Theo quan điểm của người làm tổ chức, có 4 bước đầu tiên quan trọng nhất: (1) Chấp nhận đối lập và luật hóa hoạt động của các tổ chức, đảng phái chính trị là bước đầu tiên => (2) Tiến hành chia tách Đảng CSVN theo từng phương án triển khai “diễn biến hòa bình” (cái này phải cụ thể) và phân công người đứng đầu lâm thời  => (3) Phân chia đảng viên cho các đảng đã chia tách, dựa vào tự nguyện của các đảng viên =>(4) Tổ chức tranh cử giữa các đảng đã chia theo chủ trương triển khai “diễn biến hòa bình” của từng đảng =>…

Cứ làm đi, chỉ có lợi cho dân thôi, chẳng chết ai đâu mà ngại!

Trân trọng,

19/4/2012

ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s