Dự hội nghị TW7… Ngủ là thượng sách!

Blog Phạm Viết Đào đăng mấy tấm ảnh chụp các UVTƯ đảng tại buổi bế mạc Hội nghị TƯ 7 cùng các lời chú thích:

– “Những gương mặt nặng hơn chì trong phiên bế mạc Hội nghị TW7″. Mình đoán những gương mặt vừa nặng vừa cố mở mắt là người kèm ngủ (không thể vừa họp vừa ngủ được), cho nên đã mất ngủ cả tuần.

– “Phiên Bế mạc Hội nghị Trung ương 7 giống cảnh Chợ chiều, Mặc dù bế mạc sáng 11/5/2013”

Tuy hình ảnh được chụp tại phiên bế mạc, nhưng mình đoán cái việc ngủ có thể xảy ra ngay sau phiên khai mạc. Bởi vì, nếu theo dõi cả 6 nội dung trong diễn văn khai mạc của ngài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì NGỦ là thượng sách!

 1- Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở

Bí thư tỉnh Thanh Hóa chọn giải pháp Ngủ

Bí thư tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Ninh chọn giải pháp Ngủ

Trọng nói “…Đảng ta chủ trương phải lấy đổi mới kinh tế là trọng tâm, đồng thời đổi mới hệ thống chính trị từng bước vững chắc.” Chính trị đang cản trở phát triển kinh tế mà ngài nói thế thì …. Ngủ là thượng sách!

Còn những vấn đề gọi là cải tiến tổ chức, hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận thì đâu có tước bớt cái quyền “vu khống, cướp, đàn áp, bỏ tù,…” của tất cả các cơ quan đó cộng lại. Cho nên, quan tâm làm gì! Cụm từ “cải cách” không còn giá trị thậm chí cho cả việc “đánh bóng mình” nữa, thì….về xem lại tài liệu cũ cũng được!

  2- Về đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Ngài nói “…Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.” Tuy nhiên, nếu dơi vào hoàn cảnh “chỉ sự thật thôi đã làm các đảng viên run sợ rồi…” thì công tác dân vận phải như thế nào? Cho nên, tranh thủ đánh một giấc là giải pháp tối ưu nhất!

Ngài nói tiếp “Những khó khăn về kinh tế – xã hội và đời sống hiện nay cùng với tính chất lâu dài, phức tạp và cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa tiến bộ và lạc hậu trong bước chuyển quá độ lên chủ nghĩa xã hội đang tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân.” Nếu là sự tác động của môi trường thì nó tác động lên tất thảy các thành viên của xã hội, kể cả người nói ra câu ấy, chứ sao lại nói là “… của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân”?

Thêm vào đó, người có thể đón nhận cả cái tốt, cái xấu mới là người trưởng thành, ví dụ: một nam thanh niên chưa trưởng thành về tình cảm thì mới bị “quần mỏng, silip mỏng” của phụ nữ cám giỗ; một thiếu niên chưa trưởng thành về thể chất thì mới mong “mình cao hơn, nặng cân hơn”; một người chưa trưởng thành về lý trí thì mới bị cám rỗ bởi lời lẽ tuyên truyền, mới không thể phân biệt tốt với xấu, giả dối với sự thật, đúng với sai,… Chứ “người lớn” ai lại đi lo chuyện đó, có đúng không? Vì vậy, biện pháp tối ưu là làm một giấc đã, cái việc nói lại với các ngài thì để dịp khác!

Góc chụp này cũng có người chọn giải pháp Ngủ

Góc chụp này cũng có người chọn giải pháp Ngủ

Còn câu chuyện ngài nói về “cụ thể hóa sự lãnh đạo của Đảng, về việc đảng viên phải gương mẫu…” thì nói thật, không thèm chấp! Bởi vì, thứ nhất: hầu hết những người bước chân vào tổ chức Đảng họ vốn là người bình thường, lương thiện, chứ không phải tự nhiên mà “suy thoái” được. Cho nên, nếu họ bị suy thoái, thì lỗi của Đảng chứ đâu phải những thứ xấu xa ngoài Đảng? Thứ hai: cái nhân dân cần là “các cơ quan Nhà nước không được phép hành động vì quyền lợi của bất kỳ đảng phái chính trị nào”, chứ người dân không quan tâm đến việc phải cụ thể hóa sự lãnh đạo của Đảng khi mà Đảng vẫn muốn lãnh đạo toàn diện và bắt các cơ quan Nhà nước phải làm theo ý Đảng.

Ví dụ: Quy định chức năng nhiệm vụ của Công an là giữ gìn trật tự, Tòa án có trách nhiệm xét xử; Việt kiểm sát có trách nhiệm khởi tố, Trại giam có trách nhiệm giam giữ… là rất cụ thể. Tuy nhiên, nếu cả 4 cơ quan ấy kết hợp với nhau thì người ta có thể tống giam TS. Luật Cù Huy Hà Vũ chỉ bằng “2 bao cao sụ đã qua sử dụng”, người ta có thể kết án gia đình ông Đoàn Văn Vươn chỉ vì đã chống lại bọn cướp phá nhà mình… Nếu vậy, việc cụ thể như ông Trọng nói sẽ không thể ngăn chặn người ta “bắt tay nhau” để làm trái. Đúng khống?

Cho nên, tốt nhất là đi ngủ cho đỡ phải nghe!

 3- Về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

…kiên trì những vấn đề có tính nguyên tắc, thuộc về bản chất của chế độ chính trị và Nhà nước ta, tiêp tục khẳng định Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…

Thứ nhất, đảng viên phải là người vô sản – cái này chẳng phải mang tính nguyên tắc hay sao, nhưng bỏ rồi còn gì;

Thứ hai, thiết lập chế độ “công hữu về tư liệu sản xuất” – cái này thực tế đã tạo ra sự thất thoát tài sản khủng khiếp như Vinashin, Vinalines và tình trạng đầu tư không hiệu quả rất phổ biến trong các doanh nghiệp mà “trách nhiệm tài sản với các quyết định sai trái luôn thuộc về Nhà nước”, rồi tình trạng “bù lỗ vào dân” của cả các cơ quan quản lý lẫn các doanh nghiệp Nhà nước có vị trí độc quyền như “ông Điện, ông Xăng Dầu, ông Viễn Thông”… Nếu vậy, liệu ông Trọng có thể duy trì được không, một khi cái vỏ là thuộc sở hữu Nhà nước, nhưng cái chất lại của các cá nhân? Dù ông Trọng có trả lời là có, thì tôi vẫn kiên quyết cho rằng ông Trọng “bốc phét”.

Bởi vì, để có thể lợi dụng, người ta chỉ cần giỏi đóng kịch thôi, chứ chẳng cần nhiều trí tuệ đâu, ví dụ: các đại lý, cửa hàng kinh doanh các mặt hàng viễn thông, bán vé máy bay, trạm bán xăng dầu, đại lý thu cước phí điện thoại – điện – nước…  đều là của tư nhân, chứ đâu phải của các Tập đoàn Nhà nước. Nhưng, người sở hữu các đơn vị kinh doanh ấy đều của cán bộ viên chức làm việc trong các Tập đoàn Nhà nước đó. Vì vậy, mọi chính sách mà các Tập đoàn kinh tế Nhà nước đề ra, sẽ chủ yếu làm đầy túi các cửa hàng, các đại lý, còn Tập đoàn có thể lỗ vì lý do “khách quan” (cái này ngày càng có xu hướng gia tăng).

Còn cái đuôi “định hướng XHCN”, cái “Pháp quyền XHCN” thì nó chỉ giúp các ông về hình thức, và người ta sẵn sàng sử dụng nó để bảo vệ mình, nhưng thực chất nó lại là phương tiện hữu hiệu nhất để trục lợi, ví dụ: người ta có thể căn cứ vào quy định “sở hữu toàn dân về đất đai”, có thể dễ dàng nhân danh “lợi ích quốc gia, an ninh,…” để tạo ra quy hoạch, tạo ra dự án, rồi để thu hồi đất của người dân một cách dễ dàng. Nếu ông không tin, ông cứ nghỉ hưu và về Đông Anh mà xem, sẽ có lúc người ta làm đường giao thông, xây công viên cây xanh vào chính nhà ông ở cho mà xem.

Thêm một UVTW dự họp chọn giải pháp Ngủ

Thêm một UVTW dự họp chọn giải pháp Ngủ

Các ngài cứ lo chuyện hàng chục ngàn năm sau đi, riêng em chỉ lo cho đời mình và những đứa con của mình thôi. Cho nên, em tình nguyện đi ngủ cho nó khỏe, việc đến đâu hay đến đó… Hehe

 4- Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng

Tổng kết Nghị quyết TW4 thì tỉnh em cũng thế, cho nên Ngủ cho nó khỏe

Tổng kết Nghị quyết TW4 thì tỉnh em cũng thế, cho nên Ngủ cho nó khỏe

Nghị quyết TW 4 nhằm giúp đảng viên có thể “tự ăn năn hối lỗi” với các đồng chí của mình, thay vì – đáng ra phải xử lý theo quy định pháp luật. Chuyện đó thì người dân cũng biết từ trước khi triển khai rồi. Cho nên, nếu có tổng kết, thì tổng kết ấy là giống nhau giữa các cơ sở Đảng. Cái này cũng không nên để nó phá hoại giấc ngủ của mình được!

5- Về xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Quy hoạch là câu chuyện chuẩn bị nhân sự cho tương lai, tương lai của chức vụ và quyền hành. Cho nên, mục tiêu chính là là huy động sự nhiệt tình bảo vệ cái gọi là “còn đảng, còn mình”. Để kéo dài sự nhiệt tình, phương châm đề ra là “kéo dài thời gian thử thách càng lâu càng tốt”… Hehe. Việc này, các cụ nhà ta có câu “muốn cho cá đến thì phải dùng thính”.

Tuy nhiên, đâu phải tất cả 180 Ủy viên TW hiện nay (cả chính thức và dự khuyết) đều mặn mà với việc bảo vệ cái gọi là “còn đảng, còn mình” và tán dương những gì mà ngài TBT đề xuất.

Khi nào Đảng giải tán, khi nào Trung Quốc chiếm Trường Sa, đổi tên Việt Nam,... thì tỉnh ngủ vẫn chưa muộn

Khi nào Đảng giải tán, khi nào Trung Quốc chiếm Trường Sa và đổi tên Việt Nam,.. thì tỉnh ngủ cũng đc

Cho nên phải ngủ đã. Khi nào Đảng tan giã, khi nào Trung Quốc chiếm nốt Hoàng Sa và Trường Sa, đổi tên Việt Nam,… thì lúc ấy tỉnh vẫn chưa muộn.

6- Về ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo vệ tài nguyên, môi trường

Điều rõ ràng là, có Đảng hay không có Đảng thì các cơ quan kiểu như bộ Tài nguyên-Môi trường vẫn phải làm. Phát biểu về vấn đề này dường như là phương cách thanh minh “từ xa” cho dự án mang tính đối ngoại Boxit Tây Nguyên đã xảy ra. Mưu mẹo của kẻ gian thì vẫn là gian dối. Thôi thì cứ làm một giấc là tốt nhất!

14/5/2013

ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s