Ghép tội và Tôn vinh

Ghép tội (BBC)

Ông Axelrad chặt tay để cứu ông Hùng hồi năm 1966

Ông Axelrad chặt tay để cứu ông Hùng hồi năm 1966 và trả lại xương tay hôm 01/7/2013. Tại sao kẻ bị kết tội lại cười tươi thế nhể?

Hôm 01/7/2013, bác sỹ quân y Sam Axelrad là một cựu binh trong chiến tranh Việt Nam đã cất công tìm đến gia đình ông Nguyễn Quang Hùng tại Thị xã An Khê, tỉnh Gia Rai chỉ để trả lại xương cánh tay phải cho ông Hùng.

Câu chuyện tóm tắt là, ông Hùng bị thương ở tay phải trong một trận giao tranh với quân đội Mỹ vào tháng 10/1966 và bị bắt khi đang ẩn nấp tại một kho gạo cạnh bờ sông. Sau khi ông Hùng bị bắt, bác sỹ Sam Axelrad đã phải cắt bỏ cánh tay của ông Hùng để tránh bị nhiểm trùng, vì vậy ông Hùng đã sống. Sau đó ông Hùng bị chiêu hồi và làm y tá giúp việc cho 6 bác sỹ quân y Hoa Kỳ trong vòng 8 tháng, trước khi ông làm y tá cho một bệnh viện tư nhân tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Cũng vì lẽ đó, chính quyền cộng sản Việt Nam đã không cho ông Hùng được hưởng chế độ thương binh.

Sau năm 1975, ông Hùng trở lại An Khê là nơi mình được cưu mang hồi năm 1966 để sinh sống cho đến ngày nay. Hiện nay ông Hùng sống cùng vợ, con và các cháu của mình.

Ngay khi nhận lại xương tay của mình ông Hùng đã nói “Tôi sẽ dùng cái này để xin hưởng chế độ thương binh, vì giấy tờ quân ngũ của tôi đều mất và không thể chứng minh được đóng góp của mình…”. Giả sử ông Nguyễn Quang Hùng trốn biệt tăm khoảng 40 năm rồi mới xuất đầu lộ diện thì thế nào chả được các món lẩu báo chí và chính quyền cộng sản tôn vinh ầm ĩ giống như câu chuyện của một kẻ “đào ngũ” dưới đây.

Tôn vinh ( loạt bài của Dân trí )

Phan Hữu Được bên di ảnh của mình. Tại sao kẻ được tôn vinh mà mặt mũi u ám thế? Có phải đang nghi mưu gì không?

Phan Hữu Được bên di ảnh của mình. Tại sao kẻ được tôn vinh mà mặt mũi u ám thế? Có phải đang nghi mưu gì không?…

Tiêu chí  để người ta tôn vinh một cá nhân có lẽ chỉ đơn giản là hình ảnh của họ có lợi như thế nào cho hệ thống chính trị hiện tại, còn công trạng và sụ thật chẳng quan trọng gì. Vì vậy, một kẻ “đào ngũ” và sống chui lủi suốt 40 năm như trường hợp ông Phan Hữu Được, quê quán Tiên Lãng, TP. Hải Phòng lại được cái món báo có tên Dân trí khai quật ra hòng tôn vinh “đức hy sinh” của một người lính và để hy vọng hình ảnh của ông quét son cho hệ thống chính trị hiện thời.

Tuy nhiên, theo logic giản đơn, không thể không trả lời những câu hỏi kiểu như: Tại sao ông Được không tìm lại đơn vị cũ? Tại sao phải sống chui lủi suốt 40 năm?… Bởi thế cái món Dân trí bèn tìm cách khoác cho ông Được căn bệnh “mất trí nhớ” để tránh phải trả lời các câu hỏi vừa nêu, cho dù trí nhớ ấy vẫn biết cách liên lạc và tìm về quê quán.

Có lẽ bất kỳ người lính nào cũng có thể ngửi thấy mùi “thum thủm – khăn khẳn – không thối hẳn” của câu chuyện mà món lẩu mắm tôm Dân trí nêu ra.

Thế mới biết, tại sao ở xứ Vịt người ta chỉ cần hô “còn đảng còn mình” là đủ tiền tiêu xài rồi, còn lúc nào đảng sụp thì ta lại hô “không còn đảng vẫn còn mình”. Khỏe re!

02/7/2013

ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s