Không khó để kiểm định Lời khai của Dương Chí Dũng

Gương mặt và nụ cười này thường lấy "luồn cúi" làm giải pháp hàng đầu,...

Gương mặt và nụ cười này thường lấy “luồn cúi” làm giải pháp hàng đầu, chứ làm mất lòng người khác, đặc biệt là đối với cấp trên sẽ chỉ xảy ra khi Cùng Đường

Thật vậy, nếu không phải là một người vừa có quyền, vừa có uy tín (ít nhất là với cá nhân Dũng) “bật đèn xanh” thì Dương Chí Dũng không có lý do để trốn đi đâu cả. Bởi vì, đối với Dương Chí Dũng, một người đã nhiều lần xuất hiện trên các mặt báo lớn, một người đang là Tổng cục trưởng, một người có vết chàm to tướng ở mặt,… thì ông ta không thể tìm ra lý do chính đáng để cho phép mình chạy trốn giống như một thường dân đang phạm tội nghiêm trọng. Vì vậy, lý do duy nhất có thể giải thích về hành động chạy trốn sang Campuchia của Dương Chí Dũng chỉ có thể xảy ra khi có ai đó vừa có quyền, vừa có uy tín mách bảo Dũng theo nghĩa “tạm lánh và chờ thu xếp” mà thồi. Vì vậy, có người báo tin “mật” cho Dương Chí Dũng là điều không ai chối cãi được.

Vấn đề là ai báo tin?

Thật vậy, ngoài Thủ tướng là người biết tin đầu tiên mà ai cũng đoán được, còn những ai nữa là người đầu tiên biết được ý kiến của Thủ tướng cho phép bắt giam Dũng thì bản thân Dương Chí Dũng hay bất kể ai đang là đối tượng bị điều tra cũng đều không thể biết rõ danh tính được. Nếu vậy, mọi công dân Việt Nam (bao gồm cả họ hàng, ruột thịt của Dương Chí Dũng) đều có thể lấy lý do “không phải là người đầu tiên biết ý kiến của Thủ tướng vào chiều ngày 17/5/2012” làm bằng chứng ngoại phạm.

Thêm vào đó, Dương Chí Dũng đang ở tư thế rất yếu (đã bị kết án tử hình) và không thể “chạy vạy” gì được, còn nói rối hay vu oan cho ai đó sẽ càng bất lợi cho gia đình và anh em ruột thịt của mình là những người tiếp tục sống, cho nên ông ta không thể nói rối về việc này được – Mình nghĩ thế. Đồng thời, khi nhìn nụ cười và khuôn mặt của Dũng, bất kỳ một người từng trải nào cũng có thể khẳng định, “luồn cúi” là giải pháp mà Dũng luôn ưu tiên hàng đầu, và khi cúi luồn không xong thì ông ta mới phải quay sang các biện pháp làm “mất lòng nhau”.

Vấn đề duy nhất còn lại là, rà soát và điều tra những đối tượng có thể biết được “ý kiến của Thủ tướng” vào chiều ngày 17/5/2012 là xong béng!

Đến nước này rồi, Phạm Quý Ngọ chỉ có thể phủ định lời khai của Dương Chí Dũng, khi và chỉ khi, chứng minh được có người khác báo tin, chứ còn “giết người diệt khẩu” sẽ không phát huy tác dụng nữa!!! Tuy nhiên, cái người khác ấy phải là người ít nhất cũng có quyền same same như Ngọ trở lên, chứ đã sang ngày mới đâu, đã giao ban chuyên án đâu, đã công bố báo chí đâu,… mà quy kết tội cho các cấp dưới hay quy tội cho bà bán trà đá ở cổng cơ quan được…

TP. HN, ngày 09/01/2014

ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s