Ai ra lệnh ngăn Phạm Chí Dũng xuất cảnh???

Ngày nay, Biên bản là vũ khí để lực lượng An ninh bảo vệ mình trước dư luận, trước cấp trên và phương tiện để vi phạm pháp luật...

Ngày nay, Biên bản là vũ khí để lực lượng An ninh bảo vệ mình trước dư luận, trước cấp trên, cũng là phương tiện để vi phạm pháp luật. Nhưng, Biên bản cũng cho biết “lệnh trên” chỉ là lệnh miệng…

Theo cách hiểu thông thường (của những người ngoài cuộc) thì hành động ngăn cản TS. Phạm Chí Dũng đi tham dự Hội thảo của UN Watch tổ chức tại Geneve, Thụy Sĩ xảy ra hôm 01/02/2014 tại sân bay Tân Sơn Nhất là một quyết định được đưa ra bởi các lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam. Bởi đây không phải lần đầu tiên các cơ quan Chính quyền “nói một đằng, làm một nẻo”, cho nên nhận xét như vậy có lẽ được nhiều người đồng tình???

Trước khi xảy ra việc ngăn cản TS. Phạm Chí Dũng, cụm từ “dân chủ” được nhiều báo đài quốc doanh lặp đi lặp lại, đặc biệt nó còn xuất hiện cả trong “Thông điệp đầu năm” của Thủ tướng Chính phủ – đó chính là cái mang tên “nói một đằng” đầu tiên có thể nói ra.

Sự việc Việt Nam mới được bầu vào “Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016” cũng là cái khiến Việt Nam phải nỗ lực trong bảo vệ quyền con người hơn, đặc biệt là sự tuân thủ pháp luật quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và cả pháp luật của chính Việt Nam – đó là cái “nói một đàng” thứ Hai. Cho dù có chân trong cái Hội đồng nhân quyền mang ý nghĩa chính trị “khoe khoang với những ai chưa từng được Đảng quan tâm săn sóc”, chứ không phải mang ý nghĩa bắt buộc Nhà nước VN phải thực thi Chương trình quốc gia về cải thiện nhân quyền như chính họ đã cam kết.

Rồi việc thương thuyết gia nhập Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái bình dương (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement – viết tắt TPP) cũng khiến Việt Nam phải thực hiện nhiều cải cách. Ngoài đòi hỏi cải cách hệ thống Doanh nghiệp Nhà nước, thì đi liền với nó là việc minh bạch hóa, mở cửa thị trường tài chính, cải thiện nhân quyền, chống tra tấn, cưỡng bức lao động,…- Đó là cái “nói một đàng” thứ Ba.

Thêm vào đó, việc ngăn cản chuyến đi của TS. Phạm Chí Dũng thực chất “lợi bất cập hại”, đơn giản vì điều đáng nói nhất của hành động này là nó làm mất uy tín của Nhà nước trên trường quốc tế. Trong khi đó, lý do mà người ta đưa ra để ngăn cản TS. Phạm Chí Dũng cũng có chung nhóm máu “uy tín Nhà nước”, hay viết theo đúng Biên bản do một tay Thượng tá An ninh là “thế lực thù địch lợi dụng làm mất uy tín của Nhà nước”. Đó chính là cái “nói một đàng và làm một nẻo” thứ Tư.

Thật vậy, khi hội nhập càng sâu với nhân loại thì tiến trình cải cách dân chủ càng bức bách, bởi vì cái gọi là “nhân loại” ở ngoài kia đều là những quốc gia phát triển, văn minh hơn Việt Nam hàng trăn năm có lẻ. Đồng thời, họ muốn sòng phẳng trong làm ăn, buôn bán để tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh…. Đó là những điều rất dễ hiểu. Nếu có ai đó không hiểu, thì chẳng qua họ “cố tình không hiểu” mà thôi.

Vì vậy, người viết này không đồng tình với nhận xét cho rằng hành động cản trở TS. Phạm Chí Dũng đi Geneve là do “não trạng của giới cầm quyền tại Việt Nam”.

Vấn đề đặt ra, nếu không vì lý do hạn chế trong tính toán hơn – thiệt của “não trạng”, thì động cơ nào khiến người ta có thể ngăn cản TS. Phạm Chí Dũng?

–  Liệu có phải họ cố gắng tìm kiếm một thỏa hiệp theo kiểu “Nếu muốn đi thì TS. Phạm Chí Dũng phải đưa ra cam kết không làm gì mất uy tín của Nhà Nước VN?”. Có được một thỏa hiệp như thế thì việc khai thác nó là dễ dàng, theo cả nghĩa tán dương Nhà nước và theo cả nghĩa răn đe những người mà họ từng gọi thân mật bằng cái tên “các nhà Rận chủ”….

–  Liệu có phải là “phép thử” đối với các lực lượng mong muốn cải cách, khi mà người ta trắng trợn vi phạm pháp luật, nhưng lại mang thông điệp “bảo vệ Đảng”? Sự việc này cho thấy, có thể lực lượng mong muốn cải cách là tương đối đông, nhưng chưa thể ngay lập tức tìm ra lý do chính đáng để trừng trị những kẻ cản trở cải cách. Rõ ràng những người cản trở cải cách là những người cả đời chỉ biết bú “dòng sữa Nhà nước” và không chịu trách nhiệm gì về bất kỳ thực trạng kinh tế nào. Loại này “đông nắm“.

–  Liệu có liên quan nào giữa vụ ngăn cản TS. Phạm Chí Dũng với cái tên Phạm Quý Ngọ – Thứ trưởng Bộ Công an? Rất có thể. Bởi vì, cách chứng minh tính hữu dụng của kẻ suy đồi thì luôn như vậy.

Có điều dễ hiểu là, người ta sẵn sàng bắt sống 100 tên trộm chó chỉ cốt để thanh minh cho hành động hủ hóa của bản thân mình. Ấy là chưa kể đến cái lợi trong việc định hướng dư luận từ “hủ hóa” sang rôm rả bàn luận về việc săn bắt những kẻ “trộm chó”…

–  Liệu có phải họ mang động cơ thăng cấp mang tính cục bộ tại TP. HCM? Cái này đã trở thành “truyền thống” của cả 3 thứ quân rồi. Tuy nhiên, sau khi thu Hộ chiếu người ta lại nhắn nhủ Phạm Chí Dũng rằng “muốn lấy lại Hộ chiếu thì liên hệ với Bộ Công an”, cho nên lý do này không thuyết phục!!!  Vì vậy, việc mưu cầu thăng cấp, nếu có, là động cơ của những nhân vật được cho là “cấp trên” của viên Thượng tá An ninh kia.

Trong quá khứ, người ta thường đánh đồng “năng lực quản lý của cán bộ” = F(tài nướng quân trong các trận đánh của quân đội, thành tích dẹp bạo loạn từ dân, thành tích hô vang “còn đảng còn mình”, hô vang “kiên định con đường đi lên CNXH”,…), cho nên nhân vật được cho là “cấp trên” kia rất khó để chứng minh bản thân “không vụ lợi” trong việc ngăn cản TS. Phạm Chí Dũng; Ngược lại, nếu cái ông “cấp trên” kia mà nói “làm thế vì dân” thì không ngửi được rồi, đơn giản vì TS. Dũng cũng là một công dân thứ thiệt; Còn nếu nói “làm theo quy định pháp luật” thì sai rồi, vì nó trái cả Hiến pháp 2013 – đó cũng chính là lý do mà người ta chỉ lập Biên bản ngăn chặn xuất cảnh, thay vì – đáng ra phải là một Quyết định cưỡng chế Hành chính…

Ở một góc nhìn khác – góc nhìn của người hữu trách, việc khuyên TS. Phạm Chí Dũng “muốn lấy lại Hộ chiếu thì liên hệ với Cục quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an…” của viên Thượng tá An ninh thực chất là lời thanh minh cho hành vi vi phạm pháp luật của chính mình, vì thông điệp đằng sau lời khuyên ấy là “chúng tôi chỉ làm theo lệnh”.

Còn đối với cấp trên của viên Thượng tá An ninh thì sao, họ sẽ nghĩ gì? – Xin thưa, một Biên bản tịch thu Hộ chiếu không thể gọi là “chống lệnh trên” được, nhưng việc tịch thu Hộ chiếu mà được hợp pháp hóa bằng một quyết định của một “người rơm” nào đó thì “cấp trên” hẳn sẽ hài lòng hơn! Hài lòng vì “cấp trên” không bị người đời đặt câu hỏi truy tìm nữa…

Tuy nhiên thời thế hiện nay cho thấy, xét cả mức độ thông minh và khả năng ứng biến, “cấp dưới” thường cao thủ hơn “cấp trên”, cho nên chăn dắt “cấp dưới” là nhiệm vụ bất khả thi của “cấp trên”, đặc biệt là việc xui dại “cấp dưới” đứng ra “dơ đầu chịu báng” bằng “lệnh miệng”, trong khi mình lại hưởng lợi từ Đảng quang vinh trong kỳ Dạ hội năm 2016 sắp tới.

–  …

Thật vậy, khi mọi công chức đều dễ dàng nhân danh “Đảng”, nhân danh “Nhà nước” để trục lợi thì đó chính là cơ hội để người dân kiểm tra khả năng chứa chấp hành vi vi phạm pháp luật, chứa chấp tội ác của cái thùng không đáy mang tên “Nghị quyết Đảng”. Và, một khi có đến 90% Công chức biết cách nhân danh Đảng, nhân danh Nhà nước để trục lợi thì Nhà nước ấy đã tiếp cận sự đổ vỡ. Đổ vỡ vì tranh giành nhau trong việc “nhân danh”, chứ không phải vì người ta không biết cách “nhân danh” hay làm trái Nghị quyết đâu nhé!

Nếu dựa theo lời khuyên của tay Thượng tá An ninh, chúng ta chỉ chắc chắn “cấp trên” thuộc Bộ Công an. Tuy nhiên, chúng ta không cần thiết phải tìm ra danh tính của người ra lệnh làm gì.  Hãy để chính các đồng nghiệp trong ngành Công an xử trí họ.

TP. HN, ngày 05/02/2014

ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s