Sự vi phạm pháp luật đáng được khuyến khích

Cu Huy Ha Vu

Từ trái qua phải: TS Cù Huy Hà Vũ và vợ LS Nguyễn Thị Dương Hà, cùng cô Jenifer L Neidhart de Ortiz, đặc trách nhân quyền của Toà Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đặt chân xuống phi trường Dulles International Airport, ngày 7 tháng 4, 2014.

Phát ngôn viên Spencer Cryder của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hôm 09/4/2014 nói rằng Hoa Kỳ “hoan nghênh” quyết định của nhà nước Việt Nam “trả tự do cho tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ”. Điều đáng chú ý ở đây là Đại sứ quán Hoa Kỳ đã hoan nghênh nhà nước VN “trả tự do”, chứ không phải hoan nghênh việc “cho đi chữa bệnh”… Hehe

Thực ra, TS Cù Huy Hà Vũ đã bị bệnh (bị tim mạch bẩm sinh và cao huyết áp) từ trước khi bị bắt giam, vì vậy nếu vì lý do “chữa bệnh” thì không nên bắt giam Hà Vũ và nên để ông “đi chữa bệnh” thay vì bắt giam thì mới hợp logic. Còn nói rằng thời gian trong tù khiến bệnh nặng thêm thì có vẻ hợp lý, nhưng theo voatiengviet.com thì hai tổ chức: Tổ chức Cứu Người Vượt Biển BPSOS và Trung tâm Luật Bảo vệ Môi Trường (EDLC) ra thông cáo chung về Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cho biết “Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ làm việc tại Trung tâm Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ trong tư cách là một nhà nghiên cứu và một học giả.“, chứ không phải “chữa bệnh tại Trung tâm Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ… Hehe

Có lẽ “chữa bệnh” là một thỏa thuận đã được Cù Huy Hà Vũ, được cả phía Hoa Kỳ và Chính quyền Việt Nam cùng chấp nhận sử dụng nó như là “phương tiện” phóng thích Hà Vũ. Đối với chính quyền Việt Nam “chữa bệnh” sẽ  không cần quyết định chính thức nào của bất kỳ cá nhân hay cơ quan nào trong Hệ thống chính quyền Việt Nam. Còn phía Hoa Kỳ, “chữa bệnh” hay không thì chẳng quan trọng gì, miễn sao các tù nhân lương tâm cứ lần lượt được thả ra là tốt rồi.

Tuy nhiên, khi sử dụng lý do “chữa bệnh theo nguyện vọng cá nhân” để phóng thích Hà Vũ và không kèm theo quyết định của người đứng đầu cơ quan tư pháp thì tự điều đó cho biết hai điều: thứ nhất là, đó là một hành vi vi phạm pháp luật hiện hành của Cục quản lý trại giam, Bộ Công an; thứ hai là, chính quyền VN chưa muốn cùng một lúc phóng thích toàn bộ các tù nhân lương tâm, hay nói cách khác là “chúng tôi cần một lô trình”. Bởi vì, khi quyết định phóng thích tù nhân lương tâm này thì không thể “để quên” những tù nhân lương tâm khác được. Theo người viết này, “lộ trình” đó ít nhất là xảy ra vào cuối năm 2016 (ngay sau khi kết thúc Đại hội Đoảng lần thứ XII). Năm 2016 cũng là năm Hà Vũ đã thủ án đủ 7 năm theo bản án đã tuyên.

Tất nhiên, đối với Hà vũ, ông ta không thể “ép buộc” chính quyền đưa ra một quyết định chính thức được, bởi vì làm thế thì xét đến cùng, sẽ làm cho chính quyền này không thể giải thích với các tù nhân lương tâm khác được.  Thêm vào đó, hành động như vậy dễ khiến thân nhân của tù nhân nói chung đồng loạt đòi hỏi được như Hà Vũ, thậm chí đám đông người dân sẽ đồng nghĩa tất thảy những ai “ngồi tù” đều tử tế cả (thực tế thì không phải như vậy), còn những người làm việc trong hệ thống chính quyền thì đều khốn nạn như nhau. Khi suy nghĩ như vậy, người ta rất dễ  ủng hộ “bạo động”, phản kháng mọi quyết định của chính quyền các cấp, kể cả những quyết định đúng đắn…. Nếu vậy, rất nguy hiểm cho tính mạng của mọi công chức nhà nước là tình huống xảy ra khi sự hỗn loạn mất kiểm soát; trạng thái ngược lại, khi những người cộng sản vẫn đủ sức đàn áp dân chúng thì chắc chắn một tương lai tươi sáng kiểu Bắc Hàn hoặc CuBa đang đón đợi dân tộc Việt Nam, mặc dù khả năng này nếu xảy ra cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì: theo quan sát của tác giả này, tại VN hiện nay, cũng không có ai hội đủ 3 khả năng cùng lúc, đó là: hội đủ quyền hành, có tố chất hay bản lĩnh của “một thủ lĩnh” và đủ khốn nạn để đưa VN theo con đường “Xã hội Chủ Nghĩa”.

Tất nhiên loại “lông gà lông vịt” hưởng lương, hưởng lợi  từ việc gào thét rằng “hãy đi theo con đường Xã hội Chủ Nghĩa” thì còn khá nhiều, ví dụ như: cán bộ tuyên giáo, giáo viên dạy môn Mác – Lê trong các trường Đại Học, Cao đẳng, cán bộ chuyên trách Đoảng, Chính ủy trong quân đội, Tổng biên tập một số tờ báo Đoảng,… nhưng loại này chẳng đáng kể gì, đập một phát thì chết sạch!

Còn đối với Hoa Kỳ (gồm cả các quốc gia khác trong “Hội đồng nhân quyền LHQ”), các hành vi cụ thể là một yêu cầu “bắt buộc” để ngồi với nhau trong bàn đàm phán Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các thỏa thuận ưu đãi, các thỏa thuận mua bán vũ khí sát thương… Hành vi cụ thể ở đây là: Phải có thay đổi trong các điều luật “mơ hồ”, phải có lịch trình phóng thích các tù nhân lương tâm (kể cả trong trường hợp chưa có thay đổi các điều luật), thêm vào đó, cũng phải cam kết thực hiện một lộ trình thay đổi pháp luật, cải cách tư pháp,…

Theo người viết này, các đòi hỏi quốc tế nêu trên là tốt cho phát triển mọi mặt của đời sống xã hội, chứ không có gì là “xấu” là “ác” ơ đây. Chỉ có điều, những thay đổi như thế sẽ khiến cho những thằng “đần”, những thằng “gian manh”, những thằng muốn “tập thể chịu trách nhiệm thay cho cá nhân” sẽ ít có cơ hội để thăng quan tiến chức bằng cách “dây máu ăn phần” và gặp lỗi thì tìm cách đặt điều cho tập thể chịu mà thôi.

TP.HN, ngày 10/4/2014

ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s