Có nên đặt ra vấn đề “thoát Trung” ?

Ảnh Xuân Diện: Hội thảo "làm sao để thoát Trung" do NXB Trí Thức chủ trì

Ảnh Xuân Diện: Hội thảo “làm sao để thoát Trung” hôm 5/6/2014 do NXB Trí Thức chủ trì

Thực tế là, thế giới ngày nay khá cởi mở để mọi người có thể tiếp cận, trao đổi kiến thức, văn hóa, kỹ thuật – công nghệ… Nếu vậy, một người cởi mở và sẵn sàng tiếp thu kiến thức tiên tiến thì không đặt ra vấn đề “thoát Trung” làm gì cả. Đơn giản vì những lý do sau:

Thứ nhất, dù kết quả giải quyết bài toán “thoát Trung” có như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là một định hướng mang tính dân tộc chủ nghĩa, tiềm ẩn sự đối đầu, và kết quả giải quyết vấn đề tự nó là “một điều kiện bất lợi” cho những hợp tác với Trung Quốc, vì vậy nó sẽ làm thu hẹp cơ hội hợp tác nói chung. Hành xử kiểu đó vừa thiếu “sang trọng”, vừa rất tối nghĩa!

Thứ hai, Trung Quốc là một quốc gia có hơn một tỷ người, chưa kể các Hoa Kiều đang sinh sống ở nước ngoài. Đó là một thực tế mà nhân loại phải thừa nhận, và không ai có thể “thoát khỏi một thế giới đang có mặt Trung Quốc”, ví dụ: Trung Quốc đang là một Ủy viên thường trực HĐBA LHQ là một thực tế, cho nên toàn bộ HĐBA LHQ phải chấp nhận thực tế ấy để giải quyết công việc, chứ không ai lại đặt ra vấn đề “thoát Trung” làm gì cả.

Thứ ba, việc chọn thầy giáo, chọn bạn để chơi, chọn chiều sâu trong các mối quan hệ quốc tế là quyền của một quốc gia, một dân tộc độc lập-tự chủ, cho nên việc mất tự chủ, chủ yếu là do Việt Nam. đặc biệt là giới lãnh đạo chính quyền, mà nguyên nhân chính là chính quyền VN luôn để cho “nước đến Bẹn mới nhảy” – Tức là khi chính quyền Cộng sản VN chẳng còn lối thoát nào nữa thì mới van xin, quỵ lụy để được người ta quan tâm giúp đỡ – đó chính là lý do tại sao VN không thể “sòng phẳng” trong các mối quan hệ song phương với các nước khác, ví dụ: trong quan hệ với Liên Xô, Trung Quốc, chỉ vì quyền lợi của bộ máy cai trị mà chính quyền VN đã để các quan hệ đó chứa đựng hàng tá những “điều kiện bất lợi” cho VN. Cho nên, cái gọi là “độc lập” của VN chỉ trên danh nghĩa, chứ chưa một lần thực sự có nó kể từ ngày những người Cộng sản nắm chính quyền.

Có điều rõ ràng là, nếu bản thân anh là người luôn cầu tiến bộ thì không ai bắt ai phải “thoát Trung”. Bởi vì, người cầu tiến thì sẵn sàng bỏ đi cái lạc hậu để thay đổi theo cái hay, cái tiến bộ, văn minh. Thực tế cho biết, các dân tộc Âu-Mỹ sáng tạo ra hầu hết các thành tựu khoa học-kỹ thuật-pháp lý-quản lý-…, sáng tạo ra hầu hết các sản phẩm có giá trị cao trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Còn sự phát triển của Trung Quốc hôm nay là nhờ bản thân họ đã mở cửa để học hỏi thế giới từ hơn 30 năm trước, chứ bản thân họ có tạo ra được sản phẩm gì mà nhân loại phải “cảm ơn” họ đâu. Nếu vậy, chỗ này ta nên học theo Trung Quốc ngày nay, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Hồng Kông,… những năm trước đây có phải vậy không? Nhưng, việc học như thế là học kiến thức từ người sở hữu, nó khác biệt và phân biệt với học theo kiểu sao chép mô hình, “dập khuôn”, “xin ban phát”, hay trộm cắp kiến thức,…

Như đã biết, chữ quốc ngữ mà tôi đang viết đây cũng do người Pháp mang đến, chứ bản thân VN và cả Trung Quốc có tạo ra chữ viết cho dân tộc VN đâu, các định lý và các lý thuyết trong các trường học, rồi đồ dùng sinh hoạt cũng thế – từ tivi tủ lạnh, máy tính, xe hơi, internet, các loại thuốc chữa bệnh mà ta vẫn gọi là “thuốc Tây”,… cũng đều do các dân tộc Âu – Mỹ tạo ra.

Nói vậy để biết, ta nên tìm ai để học rồi, chứ chẳng cần phải tìm cách “thoát” ai làm gì, nghe cực đoan quá! Xét đến cùng, “thoát ra” là tư duy vừa thiếu “đàng hoàng”, vừa thiếu khoa học và là tư duy của thân phận tôi tớ.

Có nhiều điều mà chúng ta nên làm nhiều hơn nói; cũng có khá nhiều điều, chúng ta nên làm trước, nói sau. Để minh chứng cho nhận định này, xin kể tóm tắt câu chuyện của một chị hàng xóm: khi chị ta có ý định sang Venezuela làm việc, chị ta nói “nếu không giàu không quay lại VN“. Đó là câu nói “dại dột”, bởi vì khi mình đang không mắc nợ ai cả thì mình lại tự biến mình thành kẻ mắc nợ hàng xóm nhà mình vì những gì mình nói ra. Tương tự, theo người viết này, hãy để cụm từ “thoát Trung” xuất hiện trong các báo cáo tổng kết sau khi đã “thoát”, chứ không nên xuất hiện như là cơ sở đề ra các chính sách và các chính sách cũng không nên viện dẫn các kết luận từ các loại Hội thảo kiểu như thế này. Bởi vì, làm thế là “dại dột”, thiếu giác quan “chính trị”, cũng không có lợi cho người dân đâu.

Ví dụ: hàng nông sản VN chẳng qua cũng chẳng bán cho ai được (vì thị trường các nước khác đòi hỏi cao) thì mới mang sang Trung Quốc để bán, ngược lại, rất nhiều hàng hóa của Trung Quốc giá rẻ gấp hàng chục lần hàng cùng loại của các nước Âu Mỹ, rẻ bằng một nửa của VN sản xuất (ví dụ: cái đèn bàn, bộ quần áo veston mà tôi đã mua tại chợ Đồng Đăng, hay Phôi Thép và Thép xây dựng, rồi máy tính và linh kiện máy tính,.. chẳng hạn),… đó là một thực tế. Thực tế ấy khiến các lái buôn của VN dễ dàng kiếm lời khi làm ăn với Trung Quốc. Những việc như vậy, chỉ những ai va chạm thực tế mới biết.

Ví dụ nói trên cho biết, tôi sẵn sàng dùng “wave Tàu” với giá 7 triệu, chứ nhất định không “yêu nước” theo kiểu bỏ ra 30 triệu để mua một xe máy lắp ráp trong nước, để rồi giúp cái bọn trong nước bỏ túi tiền lời, tiền thuế, phí các loại lên đến 20 triệu một xe máy…

TP. HN, ngày 08/6/2014

ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s