Bang giao với Hoa Kỳ nên là một chủ trương chính thức của Đảng CSVN!

ông Phạm Quang Nghị gặp Thượng nghị sĩ John McCain hôm 21/7/2014 tại Hoa Kỳ

ông Phạm Quang Nghị gặp Thượng nghị sĩ John McCain hôm 21/7/2014 tại Hoa Kỳ

Quan sát các động thái ngoại giao gần đây của Chính quyền VN người ta dễ nhận thấy những thay đổi quan trọng. Đó là ngoại giao không thông qua kênh ngoại giao. Điển hình là chuyến thăm Hoa Kỳ của Ủy viên Bộ chính trị (BCT) – Bí thư TP. Hà Nội – Đại biểu Quốc hội Phạm Quang Nghị, được giới truyền thông Nhà nước loan báo mang danh nghĩa một Đại biểu Quốc hội.

Như đã biết, Phạm Quang Nghị không phải là Đại biểu Quốc hội chuyên trách, cũng không phải Ủy viên Thường vụ Quốc hội, cho nên ông Nghị chẳng thể nhân danh Quốc hội VN để đàm phán, cam kết hay thỏa thuận với Hoa Kỳ. Vì vậy, dù không chính thức loan báo, thì dư luận trong nước vẫn biết đến Phạm Quang Nghị như một Ủy viên BCT, chứ không phải Đại biểu Quốc hội hay Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội đi thăm Hoa Kỳ.

Về phương diện đối nội, các chức danh Nhà nước, nếu thực hiện các cuộc viếng thăm Hoa Kỳ vào thời điểm hiện tại sẽ có không ít người chưa thể tán đồng, và nếu sự không tán đồng là số đông, các khế ước và giao kèo với Hoa Kỳ, nếu có, rất dễ bị phủ quyết bởi cái “tập thể” ấy. Điều đó càng khuyến khích các chức danh Đảng thuần túy thực hiện các động thái ngoại giao với Hoa Kỳ. Với danh nghĩa là người của Đảng sẽ tạo ra thông điệp rằng “việc xây dựng quan hệ bang giao với Hoa Kỳ là một chủ trương của Đảng”, để rồi tạo ra sự đồng thuận cao hơn giữa các cấp ủy Đảng và các cấp Chính quyền. Tương lai được dự đoán như thế là đáng mừng rồi!

Đồng thời, với danh nghĩa là người của Đảng (dù không chính thức nói ra) để quan hệ với Hoa Kỳ, thì bản thân hành động ấy có lợi cho uy tín của Đảng cộng sản hơn. Đơn giản vì, Hoa Kỳ vốn là một cường quốc đứng đầu thế giới trong hầu hết các lĩnh vực và họ cũng là người khá sòng phẳng, thẳng thắn và tôn trọng các thỏa thuận, chứ họ không sử dụng “mưu mẹo, thủ thuật, chiêu bài,… “ hay tạo ra các áp đặt cường quyền trong quan hệ bang giao với các quốc gia khác. Thời nay, có người bạn như Hoa Kỳ là tốt rồi, chứ bạn theo kiểu “phải cho mình ăn không gì đó” (dù sau đấy phải mang ơn huệ hết thế hệ này sang thế hệ khác), thì bạn như thế không thể lâu dài được.

Thật vậy, dân tộc VN vốn chịu thương chịu khó, cho nên điều họ cần nhất là cơ hội để làm ăn, chứ họ không cần, cũng không mong muốn những món quà “sung rụng”. Tất nhiên tác phong “công nghiệp”, kỹ năng làm việc trong các dây chuyền sản xuất thì người VN vẫn còn thiếu (khiến cho nhiều chủ doanh nghiệp phải ta thán!). Nhưng, cái đó không thuộc bản chất, nó chỉ là kiến thức, là thói quen của các cư dân nông nghiệp “nay chưa nhổ cỏ thì mai nhổ cũng được”,…  Trải qua công việc, tác phong và ký năng lao động có thể thay đổi để hình thành tác phong chuyên nghiệp, cho nên không cần quá lo lắng về yếu kém này!

Còn về phương diện đối ngoại (đặc biệt là Trung Quốc), có lẽ lý do chủ yếu nhất của hành vi ngoại giao không thông qua kênh ngoại giao của chính quyền VN là “tránh gặp những phản ứng bất lợi của chính quyền Trung Quốc”. Lý do phải tránh thì ai cũng biết rồi, nói theo cách dân dã, khi muốn kiềm tỏa VN, TQ sẽ không muốn VN được tự chủ xây dựng quan hệ tốt đẹp với Hòa Kỳ và các quốc gia Văn minh khác, đặc biệt là vấn đề anh ninh hàng hải trên biến Đông.

Tất nhiên, khi nhân danh Đảng thuần túy thì không thể cam kết hay thực hiện bất kỳ một thỏa thuận nào với các quốc gia văn minh khác, nhưng thực tế tại VN là, các chức danh Đảng cao cấp đều nắm giữ thêm một vài chức danh khác trong bộ máy Lập pháp – Hành pháp – Tư pháp. Cho dù một người nắm giữ hàng tá các chức danh khác nhau thì dư luận thường chỉ quan tâm đến Chức danh cao nhất của họ mà thôi. Vì vậy, cái mà người ta (cả trong và ngoài nước) quan tâm nhất đối với chuyến thăm Hoa Kỳ của Phạm Quang Nghị mang tư cách một Ủy viên BCT, chứ ít có ai quan tâm đến tư cách một Đại biểu Quốc hội “không chuyên trách” hay Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội của ông.

Thêm vào đó, ông Phạm Quang Nghị, nếu trở thành Tổng bí thư Đảng sau kỳ Đại hội lần thứ 12 vào năm 2016 (như nhiều người đã dự đoán) thì bản thân ông cũng dễ bề triển khai các thỏa thuận, nếu có, trong quan hệ bang giao với Hoa kỳ hơn.

Còn cái mất khi phát triển mối quan hệ với Hoa Kỳ là gì? – Xin thưa, có chăng chỉ là phải bớt “chửi rủa” họ đi mà thôi. Tuy nhiên, chửi rủa và bôi xấu người khác chưa bao giờ là thuộc tính của Nho giáo, Phật giáo; cũng chưa bao giờ là sự minh bạch, logic của Thiên chúa giáo và cũng không là thuộc tính của bất kỳ tôn giáo nào khác tại VN. Thế thì bỏ nó đi liệu có đáng tiếc không? Tất nhiên là không tiếc rồi!

Hy vọng rằng Hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ và thiết lập hệ thống giá trị theo chuẩn mực quốc tế sẽ sớm chở thành một chủ trương chính thức của Đảng CSVN!

 

Kiểm soát quyền lực Nhà nước vẫn là nhu cầu thiết yếu, bền vững

Thiết yếu vì không kiểm soát thì người ta sẽ lạm quyền, rồi làm cả hệ thống hư hỏng; bền vững là vì, chừng nào còn quyền lực Nhà nước thì chừng đó phải kiểm soát. Trong khi đó, thế giới (vốn là những quốc gia phát triển hơn VN vài trăm năm) vẫn chưa tìm ra được mô hình quản trị quốc gia không cần Chính phủ.

Vì vậy, việc kiểm soát quyền lực Nhà nước vẫn phải là điều kiện tiên quyết để tạo ra một xã hội tốt. Kiểm soát quyền lực Nhà nước phải do người dân, chứ không phải Đảng. Để có thể Kiểm soát quyền lực Nhà nước, các quyền Lập pháp – Hành pháp – Tư pháp phải độc lập, được hạn quyền và phải kiểm soát lẫn nhau. Đó là điều kiện tối thiểu nhất cần phải có, tất nhiên vẫn chưa đủ.

Thực tế Đảng đã và đang kiểm soát mọi quyền lực Nhà nước, tuy nhiên kết quả vẫn là tình trạng cửa quyền, là “bầy sâu tham nhũng”, là kinh tế thụt lùi,… Đó là một thất bại không thể chối cãi của Đảng CSVN. Nếu vậy, ngoài nguyên tắc Tam quyền phân lập trong tổ chức bộ máy Nhà nước như vừa nêu ở trên, cần lập tức triển khai các tiêu chuẩn của một xã hội dân sự để người dân có thể giám sát và đưa ra các đề nghị phế truốt các chức danh trong bộ máy công quyền.

Khi nỗ lực làm cho các chuẩn mực của một xã hội dân sự trở thành kiến thức phổ quát, trong bối cảnh VN hiện nay, mới là điều kiện đủ để Kiểm soát sự hoạt động của các chức danh trong bộ máy Nhà nước. Khi làm được việc đó, các cơ quan và các chức danh trong bộ máy công quyền sẽ tự mình phải tìm cách làm việc hiệu quả, tự mình dẹp bỏ các thủ tục hành chính, các giấy phép “con”,… để đáp ứng các đòi hỏi chính đáng từ cuộc sống. Chứ không phải và cũng chẳng bao giờ làm được (như thực tế xưa nay đã chứng minh rồi), nếu các cơ quan, các chức danh trong bộ máy công quyền chỉ tìm cách thỏa mản các đòi hỏi từ cấp trên. Thực tế cho biết, sau nhiều năm tuân thủ, tuân lệnh trên, đến nay việc y lệnh cấp trên đã xấp xỉ = đối đầu với dân,…

Ví dụ: tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu nại lên TW xảy ra thường xuyên, và các cơ quan giải quyết khiếu nại ở TW cũng giải quyết được “chó” đâu. Nếu vậy, lại bảo chúng tôi ở cấp dưới cần tuân thủ lệnh trên, thì lấy đâu ra lý lẽ để giải quyết?

Hy vọng rằng Tổ chức bộ máy Nhà nước theo cách “tam quyền phân lập” cũng sớm chở thành một chủ trương chính thức của Đảng CSVN!

TP. HN, ngày 23/8/2014

ncphuong

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s