Ầm ĩ để chứng tỏ công dụng?

Tong cuc An ninh II

Phải chăng việc bắt giam chủ blog Anhbasam – tức ông Nguyễn Hữu Vinh tại TP. Hà Nội hồi thàng 5 và bắt giam chủ blog Người lót gạch – Tức ông Hồng Lê Thọ mới đây (nghe nói là không có sự đồng ý trước của Viện kiểm soát) có mục tiêu chính là tạo ra sự ầm ĩ của Tổng cục An ninh Nội địa?

Mình chả biết Tổng cục An ninh An ninh nội địa (Tổng cục II) có quân số là bao nhiêu người, nhưng theo cơ cấu tổ chức của nó được loan báo trên wikipedia thì Tổng cục II có tới 14 Cục. Nếu lấy việc tinh giảm biên chế làm mục tiêu, thì cách phân chia tổ chức của Tổng cục II có rất nhiều điều đáng nói.

  1. Cục Tham mưu An ninh II (A82)
  2. Cục An ninh Chính trị nội bộ (A83)
  3. Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ và Đầu tư (A84)
  4. Cục An ninh Kinh tế tổng hợp (A85)
  5. Cục An ninh Nông nghiệp, Nông thôn (A86)
  6. Cục An ninh Thông tin, Truyền thông (A87)
  7. Cục An ninh xã hội (A88)
  8. Cục An ninh Tây Bắc (A89)
  9. Cục An ninh Tây Nguyên (A90)
  10. Cục An ninh Tây Nam Bộ (A91)
  11. Cục An ninh điều tra (A92)
  12. Cục Hồ sơ nghiệp vụ An ninh (A93)
  13. Cục Chính trị An ninh II (A94)
  14. Cục Hậu cần An ninh II (A95)

Với cơ cấu tổ chức nêu trên, Tổng cục II có tới 9 người bậc hàm Trung tướng là 1 Tổng cục trưởng và 8 Tổng cục phó, còn người phụ trách 14 Cục trực thuộc chắc phải có bậc hàm Thiếu tướng.

Khi đặt câu hỏi rằng lý do nào để cần có một bộ máy An ninh nội địa đó?

Mình tin rằng chẳng ai có thể trả lời thỏa đáng câu hỏi đó, Ví dụ: Công việc của Phòng An ninh, Công an các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lao Cai,… là gì? Nó có gì khác với Công việc của Cục An ninh Tây Bắc?

Thật vậy, nếu cần nhu cầu điều phối giữa một tỉnh ở Tây Bắc với một tỉnh ở Tây Nam Bộ thì không thể thiếu cán bộ trực tiếp làm và Giám đốc Công an của 2 tỉnh đó, nhưng có rất ít trường hợp cần tới ông Cục trưởng Tây Bắc + Cục trưởng Tây Nam Bộ ngồi với nhau (có chăng chỉ đi nhậu).

Theo lý thuyết về Tổ chức lao động khoa học, tiêu thức phân chia bộ máy tổ chức phải thống nhất và duy nhất thì mới làm cho cả người trong và ngoài tồ chức dễ nhận diện được đầu mối làm việc. Cách phân chia tổ chức như thế cũng làm dễ cho công tác quản lý, làm cho mục tiêu của toàn bộ tổ chức dễ dàng triển khai… chứ không thể vừa chia theo địa lý (để tạo ra các Cục An ninh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ), lại vừa phân chia tổ chức theo chức năng (để tạo ra các Cục Hậu Cần, An ninh Điều tra, Hồ sơ Nghiệp vụ, Tham mưu), rồi lại phân chia theo lĩnh vực hoạt động (để tạo ra các Cục Thông tin – Truyền Thông, An ninh Xã hội, An ninh Tài chính, An ninh Kinh tế Tổng hợp, An ninh Nông nghiệp-Nông thôn, Chính trị nội bộ). Tất nhiên cũng có trường hợp tổ chức được lập ra chỉ để giải quyết những vụ, những việc cụ thể kiểu như ban phòng chống lụt bão chẳng hạn, tuy nhiên tổ chức kiểu đó sẽ tự giải thể khi kết thúc vụ, việc.

Ví dụ: một đội bóng đá có 11 người ra sân, người ta chỉ chia đội bóng đó thành 3 tuyến theo hướng tiến công là Tiền đạo chuyên tấn công và để ghi bàn; Tiền vệ để phân phối bóng và hỗ trợ các tuyến khác; Hậu vệ để phòng thủ là chính. Một đội bóng được phân chia như thế sẽ giúp các thành viên của nó nhận thức rõ trách nhiệm của từng vị trí và mục tiêu chung của cả đội bóng, đồng thời cũng làm dễ cho các huấn luyện viên đưa ra các điều chỉnh trong thi đấu.

Tuy nhiên, nếu đội bóng đó lại chia theo nhiều tiêu thức khác nhau kiểu như Tổng cục An ninh II thì đội bóng đó có thể tìm thêm các tiêu chí phân chia khác kiểu như: cầu thủ người Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ,.. ; Cầu thủ có kiến thức về tài chính; Cầu thủ đó kiến thức làm ruộng… thì các thành viên của đội bóng đó không thể trả lời nổi những câu hỏi kiểu như: mình phải làm gì để hoàn thành trách nhiệm, và làm gì để đạt được mục tiêu chung của cả đội bóng? Còn huấn luyện viên thì không thể trả lời nổi câu hỏi: các thay đổi để làm gì và mang lại điều gì,…?

Thật vậy, một cơ cấu tổ chức được phân chia theo nhiều tiêu chí khác nhau thì lý do tốt nhất để chứng minh sự cần thiết phải có tổ chức đó, là tạo ra sự ầm ĩ mang dấu ấn của mình, kể cả phá phách hay chọc ngoáy người khác, nếu như sự phá phách ấy đạt được sự ầm ĩ trong xã hội và lọt đến tai người có quyền ký quyết định giải thể tổ chức của mình.

Phải chăng việc bắt giam chủ blog Anhbasam – tức ông Nguyễn Hữu Vinh tại TP. Hà Nội hồi thàng 5 và bắt giam chủ blog Người lót gạch – Tức ông Hồng Lê Thọ mới đây (nghe nói là không có sự đồng ý trước của Viện kiểm soát) có mục tiêu chính là tạo ra sự ầm ĩ của Tổng cục An ninh Nội địa?

TP. HN, ngày 04/12/2014
ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s