Không được “vì Đảng”, cũng không được “nhân danh Đảng” để làm bất cứ điều gì!

Không thấy "người của Đảng hay các biểu tượng của Đảng" xuất hiện ở những chỗ như thế này

Không thấy “người của Đảng hay các biểu tượng của Đảng” xuất hiện ở những chỗ như thế này

Như đã biết, trong thời kỳ hoạt động bí mật, các Đảng viên luôn nhân danh Đảng để hành động. Bởi vì, khi đó Đảng chưa có danh chính ngôn thuận, chưa tổ chức được bộ máy Nhà nước, chưa thể xây dựng hệ thống luật pháp. Ngày nay, khi đã có cả một hệ thống chính quyền từ cấp xã – phường đến trung ương, đã có đầy đủ các cơ quan Lập pháp – Hành pháp – Tư pháp,… thì chúng ta không nên tiếp tục cách làm việc của “những người hoạt động bí mật” nữa.

Thật vậy, nếu ai đó tiếp tục nhân danh Đảng, hay sử dụng Nghị quyết của Đảng để hành động, thì họ rứt khoát là người thiếu tinh thần “thượng tôn pháp luật“, chưa có trách nhiệm đầy đủ với công việc của mình; Môi trường làm việc như thế cũng rất khó để xây dựng các nấc thang cao – thấp đánh giá thứ hạng công việc của từng người – Đơn giản vì, “điểm cho sự tuân theo” luôn chiếm đa số, trong khi “điểm cho sáng tạo hay nỗ lực mang tính cá nhân” lại chiếm tỷ lệ nhỏ hình thành nên giá trị tổng thể một công việc.

Ví dụ: nếu như giá trị của một nhà nghiên cứu khoa học chủ yếu dựa vào “sự tuân thủ“, chứ không dựa vào các phát minh, thì liệu ở VN có Tiến sỹ khoa học nào có động lực tạo ra các phát minh?

"Người của Đảng và các biểu tượng của Đảng" thường chỉ xuất hiện ở những chỗ mà một viên phấn màu trắng vô tri -vô giác để vào đó thị tự nó cũng hồng rực lên rồi

Người của Đảng và các biểu tượng của Đảng” thường chỉ xuất hiện ở những chỗ mà một viên phấn màu trắng vô tri -vô giác để vào đó thị tự nó cũng hồng rực lên rồi…

Có lẽ môi trường làm việc đó chỉ có lợi cho những người gian dối và/hoặc những người kém năng lực thực hành công việc mà thôi.

1. Không được “vì Đảng” để hành động

Dù các đảng viên đều là người, nhưng Đảng cộng sản hay bất kỳ Đảng phái chính trị nào cũng đều không phải là người. Vì vậy, chúng ta không thể “vì Đảng” để hành động! Còn nếu “vì Đảng” mà lại gây tổn hại cho một ai đó, dù chỉ là một người, thì chúng ta phải tránh.

Thêm vào đó, “vì Đảng” lại chính là thứ Đảng muốn, nhưng không ai biết thực chất là vì ai, vì cái gì, ở đâu và như thế nào…? để mọi người dễ dàng phân biệt “người vì Đảng” với “người không vì Đảng”. Nếu vậy, sẽ không khó để che giầu các hành vi “vì mình là chính”, nhưng được ngụy trang thành “vì Đảng”. Như một hệ quả tất yếu, người ta sẽ luôn tìm cách lợi dụng cái gọi là “vì Đảng” để trục lợi cá nhân.

Ví dụ: nếu hô thật to “còn Đảng còn mình” là tiêu chuẩn cho biết một người luôn “vì Đảng” thì chẳng có cơ quan nào lại tồn tại mẫu người “không vì Đảng”; nếu Đảng bảo “cấm báo chí tư nhân” thì chẳng khác nào Đảng thừa nhận đó là mong muốn của Đảng và “vì mình là chính“, bởi vì sẽ chẳng có người dân nào lại lo sợ “báo chí tư nhân”; nếu Đảng bảo “không thay đổi chế độ chính trị” thì cũng thế, rất khó mà tìm ra được % nào trong câu nói đó được cho là “vì dân, vì nước”.

Thật vậy, một người có đầu óc thực tế mà nghe theo lời của Đảng “cấm báo chí tư nhân” thì công việc mà họ phải làm sẽ là: cắt đứt kết nối internet, hay chí ít thì họ cũng chỉ đạo thật nhiều cá Mập cắn đứt đường truyền Internet trên biển,… nhưng nếu họ “bỏ ngoài tai những gì Đảng nói” thì ai cũng biết rằng những gì Đảng nói là thiếu thực tế. Như đã biết, thực tiễn luôn là tập hợp “mẹ”, còn lý thuyết thì luôn là tập hợp “con” nằm trong tập hợp “mẹ”, vì vậy khi ai đó thiếu thực tế thì có khả năng lãnh đạo người khác được không ?

Đảng có bao giờ hình dung ra hình ảnh một chính quyền trên danh nghĩa là của Đảng, nhưng nó chẳng bao giờ làm theo lời Đảng căn dặn không? Rất có thể, nếu Đảng toàn căn rặn những cái viển vông, xa vời, thiếu thực tế và “vì Đảng là chính“,…

Đơn giản vì, người dân thường chỉ quan tâm đến những điều thực tế kiểu như “tối nay ăn gì và ngủ ở đâu?“, chứ làm gì có ai quan tâm đến những thứ cao xa kiểu như “thích gái đẹp là có liền“, một khi chúng ta xây dựng thành công Chủ nghĩa Xã hội.

2. Cũng không được “nhân danh Đảng” để làm bất kỳ điều gì

Nhân danh Đảng hay nhân danh Nghị quyết của Đảng cũng thế, xét đến cùng chỉ là cách thoái thác trách nhiệm của cá nhân cho tổ chức Đảng mà thôi.

Không cần "người của Đảng và các biểu tượng của Đảng" thì các nhà chuyên môn vẫn phải làm đủ mọi việc, vẫn phải sử dụng chuyên môn để giải quyết mọi việc...

Không cần “người của Đảng và các biểu tượng của Đảng” thì các nhà chuyên môn vẫn phải làm đủ mọi việc, vẫn phải sử dụng chuyên môn để giải quyết mọi việc. Không có các nhà chuyên môn thì Đảng cũng không thể đưa ra Nghị quyết…

Thực tế là, các cơ quan quản lý Nhà nước tại các quốc gia trên thế giới không có Đảng, không có Nghị quyết của Đảng mà họ vẫn quản lý tốt hơn tại Việt Nam, thậm chí họ còn viện trợ hàng triệu đô la mỗi năm cho cải cách hành chính, cho xây dựng hệ thống pháp luật… nhằm tạo ra sự minh bạch trong các thủ tục và thuận lợi trong triển khai các dự án đầu tư; Những người làm kinh doanh tại Việt Nam cũng gặp những khó khăn tương tự, nếu cán bộ Nhà nước chịu trách nhiệm giải quyết công việc cứ tìm cách lấy Nghị quyết Đảng làm phương tiện chịu trách nhiệm thay cho mình.

Ví dụ: Chỉ xét riêng công tác quản lý và cấp phép xây dựng, Đảng bộ một xã – phường có bao nhiêu người hiểu rõ quy định pháp luật về quy hoạch-kiến trúc, về an toàn – vệ sinh – môi trường, về kỹ thuật thi công các công trình xây dựng,…  để có khả năng đề ra một Nghị quyết về quản lý xây dựng tại xã?

Có điều rõ ràng là, không có Đảng bộ của xã thì người làm quản lý xây dựng tại xã vẫn dựa vào các quy định pháp luật để làm. Tuy nhiên, nếu có Đảng bộ mà thiếu người có chuyên môn làm xây dựng thì Nghị quyết của Đảng, trong hầu hết các trường hợp, sẽ cản trở những người đang thi công các công trình xây dựng. Thêm nữa, trong trường hợp người dân muốn góp ý về công tác quản lý xây dựng thì họ nói với ai, nếu không phải là cán bộ làm công tác quản lý xây dựng của xã? Còn góp ý với Đảng liệu có được không?

Như đã biết, trong thời kỳ hoạt động bí mật, các Đảng viên luôn nhân danh Đảng để hành động. Bởi vì, khi đó Đảng chưa có danh chính ngôn thuận, chưa tổ chức được bộ máy Nhà nước, chưa thể xây dựng hệ thống luật pháp…

Ngày nay, đã có một hệ thống chính quyền từ xã – phường, quận – huyện, tỉnh – thành phố, trung ương, đã có cả một bộ máy xây dựng pháp luật thì không có lý do để nhân danh Đảng nữa. Nhân danh Đảng trong trường hợp này sẽ chỉ làm khó khăn cho công tác quan lý Nhà nước, làm vẩn đục môi trường kinh doanh, môi trường xã hội mà thôi.

TP. HN, ngày 15/01/2015

ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s