Ngành Công An cần chủ động tạo ra các chuyển biến Xã hội!

Mình không biết các lứa Công An sau này được tuyển lựa và đào tạo theo kiểu gì? Chỉ biết những lứa Công An đã tốt nghiệp khoảng từ 30 năm trước đây trở lên, nhìn chung, đều là những người khỏe mạnh, học hành khá và được trui rèn kỹ lưỡng về đạo đức và tác phong, tất nhiên “phải học” cả Mác-Lê nữa, như mọi sinh viên của mọi trường đại học, cao đẳng và trung cấp thời đó.

Vì đạo đức là thứ bền vững, cho nên nói kiểu gì chăng nữa, thì cái đạo đức ấy vẫn dễ dàng gọi tên và “lôi cổ” nó ra hơn các khái niệm, quy luật, phạm trù,… của học thuyết Mác và Lê. Tuy nhiên, một người có đạo đức trong xã hội ngày nay thường chịu nhiều khó khăn hơn, cảm thấy “cực khổ” hơn những người có “chuyên môn” giả vờ có đạo đức, ví dụ: nếu đi “cưỡng chế thu hồi đất” là một nhiệm vụ, thì người thiếu đạo đức và hiểu biết thường thấy ít “khổ tâm” hơn những người sẵn có đạo đức và hiểu biết. Đặc biệt là những người hiện đang công tác trong ngành Công An sẽ chịu rất nhiều áp lực hơn những người làm việc trong các ngành nghề khác.

Điều trớ trêu là, các áp lực lại phần lớn có nguồn gốc do các cán bộ công quyền tạo ra (cán bộ công quyền rất hay sử dụng “chiêu bài” Nghị quyết cấp ủy để ép Công An phải làm), chứ áp lực không phải do người dân hay mấy nhóm “giang hồ” lẻ tẻ tạo ra.

Nếu vậy, ngành Công An phải là người đi tiên phong, phải là người cổ vũ nhiệt tình nhất cho tinh thần “thượng tôn pháp luật”; Đồng thời, phải có kiến nghị chỉ tuân theo Pháp luật, tuân theo Điều lệ của ngành và mệnh lệnh của cấp trên, cũng sẵn sàng tuân thủ các quyết định và mệnh lệnh bằng văn bản của các chức danh (cụ thể) trong bộ máy công quyền, chứ không chấp thuận làm theo bất cứ Nghị quyết cấp ủy tương đương nào (kể cả của cơ quan Công An), được đưa ra nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể trong cuộc sống. Làm được như thế, mình tin ngành Công An sẽ giảm đi phần lớn áp lực công việc, không còn phải chia mặt của mình thành hai bộ mặt khác nhau nữa!

Thêm vào đó, như đã biết, ngành nghề nào cũng có Hệ thống cơ sở dữ liệu được lưu trữ theo thời gian và theo vụ việc, ngành Công An cũng không phải là ngoại lệ. Vì vậy, cho dù, một sự thật được công bố có thể vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, nhưng nếu nó tạo ra những thay đổi tích cực cho bộ máy công quyền và xã hội thì theo người viết này, Công An vẫn cần chủ động đưa ra những Sự thật như thế. Đơn giản vì, chúng ta cần giữ “bí mật quốc gia”, chứ chúng ta không cần và không có trách nhiệm phải giữ kín “bí mật của các giao dịch dân sự”.

Thêm vào đó, Thông tư 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị vừa ban hành đã chấp thuận đơn, thư, khiếu nại, tố cáo tham nhũng “nặc danh”, cho nên sự thật về tham nhũng chẳng hạn, mọi người đều có thể đưa ra mà không cần phải đề tên.

Thật vậy, Công An một mặt phải “trung thành với Chính Phủ”, mặt khác việc phòng chống tội phạm nói chung, việc làm cho bộ máy Chính phủ trong sạch nói riêng, cũng là một nhiệm vụ của Công An còn gì nữa?

Thực ra, ngành Công An không thiếu công cụ, cũng không thiếu các biện pháp nghiệp vụ để làm gia tăng “sức nặng” của các kiến nghị mà Công An muốn gửi tới các cơ quan công quyền, với mục tiêu làm cho xã hội văn minh hơn, tôn trọng pháp luật hơn. Chỉ có điều các bạn đang thiếu chủ động! Trong khi đó, sự thiếu chủ động lại thường bị các cán bộ trong bộ máy công quyền “lợi dụng triệt để”, rồi làm “vấy bẩn” sắc phục Công An, vấy bẩn mối quan hệ của Công An với dân chúng.

Tuy mình thấy đáng thương, nhưng vấn có nhiều cái cần phái trách mắng Công An!

TP. HN, ngày 07/02/2015

ncphuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s