Làm Dư luận viên là thấp kém rồi!

Manocanh

Bọn vô cảm thì làm sao còn khả năng yêu/ghét được

Không có nhu cầu nói dối thì không cần có “ngành” Tuyên giáo cũng như đội ngũ DLV. Kinh nghiệm và hiểu biết của DLV được ví như kinh nghiệm và hiểu biết của một Ma-Nơ-Canh, nhưng lại xấu bụng hơn, cho nên kinh nghiệm ấy không có ý nghĩa sử dụng cho bất kỳ chuyên môn, nghề nghiệp nào.

Dư luận viên (DLV) là sản phẩm đặc thù, riêng có của những người cộng sản trong nỗ lực tạo ra dư luận xã hội có lợi cho mình. Thực ra, dư luận là dư luận, chứ chẳng ai tự tạo ra nó theo ý của mình được, nhất là từ ngày thế giới ứng dụng công nghệ điện thoại không dây, công nghệ internet, ví dụ: khi có 1000 DLV cùng phát biểu về một vấn đề thì người đọc thông minh cũng dễ dàng nhận ra rằng, tất cả số đó chỉ là một đến vài ý kiến là cùng, vì vậy khả năng tạo ra dư luận là không nhiều. Trong khi đó, một ý kiến hay, giàu sức thuyết phục lại dễ dàng nhận được nhiều sự đồng tình, vì vậy một ý kiến hay sẽ được nhân lên gấp bội lần. Cũng xin lưu ý, ý kiến hay là ý kiến hay, chứ không phải ý kiến đó phải là ý kiến của thánh thần hay ý kiến của quỷ xứ mới “hay”. Tiếp tục đọc

Advertisements

Tước đoạt của kẻ tước đoạt là “tử huyệt ” của Chính quyền cộng sản VN

ncphuong – “Tước đoạt của kẻ đã tước đoạt” là thông điệp mà Đảng cộng sản VN đã truyền đạt với những người dân nghèo trong chiến dịch cải cách ruộng đất, cải tạo công thương tại miền bắc VN từ năm 1945 – 1956 và tại miền nam VN sau ngày 30/4/1975 mà không cần bằng chứng chứng minh những người giàu có thời đó đã tước đoạt cái gì và như thế nào? của người dân.

Còn hôm nay, người dân lại có vô số bằng chứng xác thực chứng minh rằng cán bộ công quyền là kẻ đã và đang tước đoạt rất nhiều thứ của người dân, từ việc tham nhũng của công, việc đề ra đủ loại thuế-phí vô lý, việc bắt người dân phải hối lộ tiền mỗi khi cần con dấu, chữ ký của cán bộ công quyền, đến việc tước đoạt những quyền cơ bản của con người,… Vì vậy, nếu áp dụng phương châm “tước đoạt của kẻ đã tước đoạt” vào tình thế hiện nay, cán bộ công quyền (chứ không phải các nhà kinh doanh) sẽ rất khó tìm ra lý do để giữ nổi cái đầu của mình. Đúng như nhận định của nhà báo Bùi Tín trong bài viết Tước đoạt của kẻ tước đoạt dưới đây.

Tiếp tục đọc

Kinh tế Việt Nam liệu đã thoát đáy khủng hoảng?

Ở VN người ta thường khoái khẩu với những nguyên nhân kiểu như "do khủng hoảng kinh tế thế giới, do thiên tai, do khách quan..."

Ở VN người ta thường khoái khẩu với kiểu nguyên nhân “do khủng hoảng kinh tế thế giới,”

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII (tháng 12/2013), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá: “Nền kinh tế đang trên đà phục hồi, các ngành, lĩnh vực đều đạt được những kết quả đáng khích lệ, tiếp tục tạo điều kiện tăng trường cho 3 tháng cuối năm 2013 và năm 2014”. Nhận định này cũng được PGS. TS. Trần Hoàng Ngân – Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đồng tình: “Bức tranh kinh tế năm 2014 sẽ có điểm sáng hơn năm 2013”; Còn trang tin cafe.vn thì lấy tiêu đề bài viết là “Kinh tế Việt Nam thoát đáy khủng hoảng” để đánh giá tổng quan về nền kinh tế Việt Nam trong năm 2014… Tuy nhiên, theo người viết này, những đánh giá như thế không phản ánh tình trạng đình trệ của nền kinh tế hiện nay. Có lẽ người ta tìm cách thu lợi khi nói rằng nền kinh tế “đã thoát đáy khủng hoảng” thì phải?

Tiếp tục đọc

Ngu dốt, gian dối tiếp tục là bản chất bất diệt

ncphuong – ngu dốt, gian trá vẫn tiếp tục là bản chất chưa thể thay đổi của những tay sai của ngành An Ninh. Điển hình là bài viết có tên VỢ BA SÀM HOÀN TOÀN LỘT XÁC SAU ĐƠN KHIẾU NẠI LẦN 2 của tác giả có tên Phương Nam OP. Tác giả này, theo mình là một dư luận viên có năng lực “bốc phét” còn rất hạn chế. Hạn chế tới mức, chính những lập luận mà tác giả đưa ra lại cho biết chủ nhân của nó chỉ có thể hoặc là dốt nát, hoặc là gian trá. Có lẽ tác giả Phương Nam OP chưa học thuộc 5 cách nói phét mà nhân loại đã từng tổng kết? Tuy nhiên, sẽ còn ngu dốt gấp bội lần khi ai đó lại trả tiền thuê mướn loại “bồi bút lông gà lông vịt” như thế này!

Tiếp tục đọc

Bang giao với Hoa Kỳ nên là một chủ trương chính thức của Đảng CSVN!

ông Phạm Quang Nghị gặp Thượng nghị sĩ John McCain hôm 21/7/2014 tại Hoa Kỳ

ông Phạm Quang Nghị gặp Thượng nghị sĩ John McCain hôm 21/7/2014 tại Hoa Kỳ

Quan sát các động thái ngoại giao gần đây của Chính quyền VN người ta dễ nhận thấy những thay đổi quan trọng. Đó là ngoại giao không thông qua kênh ngoại giao. Điển hình là chuyến thăm Hoa Kỳ của Ủy viên Bộ chính trị (BCT) – Bí thư TP. Hà Nội – Đại biểu Quốc hội Phạm Quang Nghị, được giới truyền thông Nhà nước loan báo mang danh nghĩa một Đại biểu Quốc hội.

Như đã biết, Phạm Quang Nghị không phải là Đại biểu Quốc hội chuyên trách, cũng không phải Ủy viên Thường vụ Quốc hội, cho nên ông Nghị chẳng thể nhân danh Quốc hội VN để đàm phán, cam kết hay thỏa thuận với Hoa Kỳ. Vì vậy, dù không chính thức loan báo, thì dư luận trong nước vẫn biết đến Phạm Quang Nghị như một Ủy viên BCT, chứ không phải Đại biểu Quốc hội hay Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội đi thăm Hoa Kỳ.

Tiếp tục đọc

Có hay không một thỏa hiệp bán nước?

ncphuong: Mình hoàn toàn đồng ý với yêu cầu tổng kết cuộc chiến biên giới 1979-1988 của Thiếu tướng Lê Duy Mật. Đơn giản vì, một quân khu có trên dưới 100 ngàn cán bộ chiến sĩ, và không dưới 3 lần con số đó là thân nhân của họ, chưa kể đến hàng chục lượt tuyển quân (tạm tính 3 năm một lượt). Điều đó cho biết, nếu ai đó muốn xóa bỏ mọi ký ức về cuộc chiến biên giới 1979 – 1988 thì đó là mong muốn bất nhân, bất nghĩa, bất tín và rất “viến vông”. Thật vậy, một tổng kết nghiêm túc về cuộc chiến này là điều nên làm hơn mọi nỗ lực “ém nhẹm” nó đi.

Còn với câu hỏi: Có hay không một “thỏa hiệp bán nước”? Theo mình thì không có đâu. Thực trạng mất chủ quyền, mất khả năng độc lập,… chẳng qua là do sự hèn kém của 3-4 lứa lãnh đạo nhà nước nối tiếp nhau từ tháng 12 năm 1987 trở lại đây mà thôi (đó là thời điểm khi Liên Xô tán đồng, cổ vũ VN ký hiệp ước hòa bình với Trung Quốc và rút quân chủ lực cách xa đường biên giới ít nhất 80Km). Còn thời điểm ngày 4 tháng 9 năm 1990, theo người viết này, chỉ là một thỏa thuận giải quyết mọi vấn đề giữa Trung Quốc với Việt Nam đều thông qua đàm phán song phương, thay vì đàm phán đa phương hay có sự tham gia của nước thư ba (kiểu như Liên Xô những năm trước đây). Chỉ cần thế thôi, “con tép VN” đã đủ để chết “lâm sàng” rồi, chứ cần gì phải có thỏa thuận bán nước như Thiếu tướng Lê Duy Mật trích đăng lại từ Hoàn Cầu thời báo của Trung Quốc.

Đó cũng là lý do vì sao VN đã “đuổi Liên Xô” khỏi vịnh Cam Ranh và yêu cầu họ rút toàn bộ các đoàn chuyên gia quân sự về nước sau năm 1990. Tuy nhiên, kể cả có thỏa thuận giải quyết mọi vấn đề (bao gồm cả vấn đề chủ quyền) chỉ thông qua đàm phán song phương thì đó cũng không phải là thứ “không thể thay đổi”, nếu VN có những lãnh đạo đặt quyền lợi quốc gia lên cao nhất.

Tiếp tục đọc

Không có ai trả lời Thư ngỏ của 61 Đảng viên lão thành đâu!

Thưa các Đảng viên lão thành,

Bức thư không trả lời được câu hỏi: Nếu BCHTW không nghe theo, không trả lời... thì các vị sẽ làm gì tiếp theo?

Bức thư không trả lời được câu hỏi: Nếu BCHTW Đảng không nghe theo, không trả lời… thì các vị sẽ làm gì tiếp theo?

Thực ra, hiện tượng “không biết, không thèm quan tâm” đã từng xảy ra và vẫn tiếp tục là ứng xử phổ quát của Hệ thống chính trị VN nói chung, cho nên các vị gửi Thư ngỏ không thể nói là “không biết” hiện tượng đó. Vì vậy, “không thèm quan tâm”, hoặc quan tâm nhưng không trả lời, hoặc “có nhiều việc khác cần ưu tiên hơn”, kiểu như: hiện tượng “ô nhiễm môi trường” chẳng hạn…. Vì vậy, kết cục dễ dự đoán nhất là, người ta không bao giờ đưa ra những trả lời chính thức! Bởi vì những lý do sau:

Tiếp tục đọc